
ẹ ra chỗ khác vì sợ Mỹ San nhìn thấy. Chờ cô bé đi khuất, Ailee giả vờ như không có gì bước vào lớp. Họ hẹn nhau cùng dự tiệc sao? Lại còn đòi làm bạn nhảy của nhau nữa. Cô có nên thử cách của Mỹ Nghi không đây? Nhỡ thất bại thì làm sao? Ailee không ngừng nghĩ ngợi.
- Đi đâu về thế? - Minh Hạo hỏi.
- Hỏi làm gì?
Cô nói rồi bước vào chỗ ngồi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thái độ của cô làm Minh Hạo khó hiểu hết sức, không bết con tiểu yêu đang tính toán cái gì trong đầu nữa.
...................................................
*Trong giờ học
Sau mấy chục phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Ailee cũng đã ngộ ra được một chân lý. Đó là:" Liều ăn nhiều".
Cô ghi vào giấy một vài dòng chữ nhỏ rồi quăng sang cho Minh Hạo. Anh mở to mắt nhìn Ailee, ngồi chung bàn mà cũng mắc quăng thư giấy nữa à? Minh Hạo mở tờ giấy ra xem. Nội dung vô cùng xúc tích và ngắn gọn
"Muốn biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay tôi lạnh lùng với anh thì tối nay 9h gặp ở công viên. Không đến thì đừng hối hận, đọc rồi cấm hỏi lại."
Minh Hạo muốn nói cho cô biết là anh có hẹn đi dự tiệc nhưng Ailee ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả. Thầy giáo bất ngờ nói
- Tôi sẽ ra một câu hỏi, em nào trả lời đúng tôi sẽ cho người đó về sớm!
Bỗng Ailee vò cục giấy lại rồi chọi lên trước mặt ông thầy, ông bắt đầu nổi cáu
- Ai? Ai đã chọi cái này lên đây?
- Là em chọi đấy! Em trả lời đúng rồi nên em về trước nha. Tạm biệt thầy!
Cô xách cặp đi te te trước gương mặt ngơ ngác của thầy giáo. Minh Hạo cũng không có cơ hội để nói với Ailee là tối nay mình bận. Mà thái độ mấy hôm nay của cô đối với anh cũng khiến anh có phần hơi tò mò. Lại còn cái gì mà không đến đừng hối hận nữa chứ! Thôi thì tới đâu tính tới đó, biết đâu anh sẽ tranh thủ thời gian được.
Trong đầu Minh Hạo cứ lẩn quẩn mấy cái suy nghĩ về Ailee. Nào là thái độ phớt lờ, cố đẩy anh đến với người khác. Sau đó là vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi khi anh nói chuyện với Mỹ San. Cuối cùng là dòng chữ kì quặc mà cô mới gửi cho anh. Ý gì thế nhỉ? (cha này ngu dã man).
Cuối cùng Ailee đang chuẩn bị kế hoạch gì? Tối nay sẽ ra sao? Chap sau nhé!!!!
..................hết chap 21...........
*p/s:
Vô tình gặp nạn!!!!
*3h chiều Biệt thự Hắc Long
- Mẹ nói sao ạ? - vẻ mặt hắn khẩn trương khi nhận được điện thoại từ mẹ hắn.
Năm người kia đồng loạt nhìn hắn không chớp mắt. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ Bang Chủ nói
- Con, Gia Mẫn, Zibi và Zino cùng Bảo Hân có thể bay sang Mĩ ngay bây giờ không?
- Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mẹ vẫn ổn chứ? - hắn lo lắng muốn phát điên lên được.
Mẹ hắn đáp
- Không có gì đâu con đừng lo. Bác con đã lên kế hoạch và cần tụi con giúp đỡ! Mẹ mong sẽ gặp lại mấy đứa trong thời gian sớm nhất. Mẹ muốn nói chuyện với Gia Mẫn!
- Vâng.
Hắn đưa cái điện thoại cho nó
- Mẹ muốn gặp em!
Nó lấy điện thoại áp vào tai cất giọng nhẹ nhàng
- Con nghe đây mẹ!
Bà thở dài, sau đó cất giọng vui vẻ
- Con và Shin sống có hạnh phúc không?
- Dạ có thưa mẹ! - nó bỗng cảm thấy thương bà như chính mẹ ruột của mình.
- Mẹ thật sự cảm thấy hổ thẹn khi phải nhờ con giúp đỡ. Nếu con không muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm này thì con có thể sống cuộc sống trước đây của mình..... mẹ không ép! - nước mắt bà lăn dài trên má.
- Mẹ đừng nói vậy! Con - Hoàng Gia Mẫn dù có chết cũng sẽ bảo vệ mẹ và Hắc Long Bang đến cùng. Hãy đợi con!
- Cám ơn con dâu của mẹ! Mẹ nhất định sẽ chờ!
Nó cúp máy đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn
- Ta lên đường ngay bây giờ!
- Được rồi! Mọi người cố gắng thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất rồi tập trung ở đây nhé! - Zibi ra lệnh.
- Em cũng đi có được không? Biết đâu em có thể giúp được ít nhiều! - Mỹ Nghi e dè lên tiếng.
- Tớ tin cậu lần này! - nó đặt tay lên vai cô.
Mọi người tản ra thu dọn hành lí và lên máy bay ngay ngày hôm đó. Lòng ai cũng háo hức vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Riêng chỉ có Ailee và Minh Hạo là không biết gì và bị bỏ ở lại. Tốt nhất là không nên cho chúng theo thì hơn.
......................................................
Tối hôm đó 7:00 pm tại nhà hàng
Khách đến dự tiệc rất đông đúc, họ đều là những người thuộc giới thượng lưu. Không gian nhà hàng được bày trí sang trọng, mọi thứ nơi đây thật hoàn hảo. Ở phía cửa là một người đàn ông trung niên mặc vest và bên cạnh là một cô gái mặc váy dạ hội vô cùng sang trọng.
- Chào Hứa Chủ tịch! - một người khách tiến vào bắt tay người đàn ông và cô gái.
- À chào anh! Hân hạnh được đón tiếp anh tại buổi tiệc ngày hôm nay! - Hứa chủ tịch niềm nở.
Vị khách kia ngắm nhìn cô gái rồi tấm tắc
- Đây là tiểu thư Hứa Mỹ San phải không? Trông chẳng khác nào