Pair of Vintage Old School Fru
Có Yêu Mới Có Ghen

Có Yêu Mới Có Ghen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

Nếu quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của người khác thì cô đã chẳng đến trường bình thường để học. Dù sao thì rất nhiều người đã biết cô là ai? Còn cô đâu cần phải biết họ.

“Tớ chỉ cần là chính tớ, quan tâm đến người khác làm gì?”

Nhìn thái độ thoải mái của cô, Tương Vệ không nén nổi tò mò, tại sao cô có thể lạc quan được như vậy, không quan tâm đến ánh mắt của người khác nhìn vào cô như thế nào?

Vì thế anh cũng thả lỏng người, không còn thấy bị áp lực đè nặng.

“Tâm Vũ.”

“Sao?” Đột nhiên nghe anh gọi tên cô mà bỏ họ đi, Lệ Tâm Vũ thấy thích như vậy.

Cả hai quen biết lâu như thế vậy mà anh chưa từng gọi tên cô, bình thường ở trường, anh giả vờ giả vịt gọi là bạn học Lệ hoặc Lệ Tâm Vũ khi chỉ còn hai người anh luôn bắt nạt cô… Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, không hiểu tại sao cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Tương Vệ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, nở nụ cười. “Cám ơn cậu.”

“Cám… cám ơn tớ á?” Nhìn một Tương Vệ xa lạ, cô đờ người.

“Cám ơn cậu đã cứu tớ, vào lúc tớ cần nhất, cậu đã xuất hiện và ở bên cạnh tớ.” Cũng cám ơn vì lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, cô đã xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời anh, làm cho anh thấy hạnh phúc.

Nhìn Tương Vệ ngồi trên tấm thảm, một người luôn thích bắt nạt cô, thích thú khi làm cô phát điên, thích nhìn cô nhẫn nhịn, một kẻ đáng ghét thối tha Tương Vệ… nhưng sao cô thấy…

Lệ Tâm Vũ cắn môi, trong lồng ngực trào dâng cảm xúc khó tả, hơi nhoi nhói, tê tê, và còn có hơi thẹn thùng ngượng nghịu.

Bởi vì ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng và lấp lánh, đôi mắt xanh biếc nhìn thật đẹp.

Bởi vì nụ cười của anh như mùa thu tỏa nắng, nụ cười đẹp đến mê hoặc.

Bởi vì anh là Tương Vệ không giống Tương Vệ mà cô biết, cho nên cô cảm thấy lạ lùng.



Quả nhiên đúng như cô dự đoán, thân phận thực sự của Tương Vệ đã được báo giới phanh phui, kèm theo đó là thân phận của Lệ Tâm Vũ, việc hai người đi cùng với nhau bỗng chốc trở thành một sự kiện gây chú ý. Hết giờ học, có rất nhiều học sinh đến lớp của cả hai chủ yếu vì tò mò muốn nhìn mặt hai người.

Giờ cơm trưa, sau khi nghỉ chơi bóng rổ, Tương Vệ cả người ướt đẫm, mái tóc hỗn độn bước chân đến chỗ Lệ Tâm Vũ đang vẫy tay gọi anh để cùng ăn cơm.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô nở nụ cười đang định gọi tên cô thì đột ngột có một bóng người chặn anh lại.

“Anh Tương Vệ…” Cô gái bé nhỏ hai má ửng hồng, thẹn thùng nhìn anh.

Anh cau mày, nụ cười trên môi biến mất, thái độ lạnh lùng.

Đứng cạnh cô bé là một cô bạn đang ra sức hích cùi chỏ của cô bé.

Cô bé cắn môi, thẹn thùng lấy từ trong túi ra một bức thư, “Anh… Anh có thể nhận bức thư này không?”

Sau khi thân phận bị phanh phui, Tương Vệ không cố tình giấu giếm bản thân nữa, để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình nhưng lạnh lùng khiến không ít các học sinh nữ thầm mến mộ.

Anh cúi xuống nhìn cô bé đang run bắn, xung quanh lại có nhiều người đang nhìn về phía anh nên anh đưa tay ra nhận bức thư.

Cô gái bé nhỏ ngẩng đầu lên, cười ngượng nghịu, nói tạm biệt rồi cùng cô bạn chạy mất.

“Này, cậu sao vậy?” Thấy Tương Vệ đứng ở đó, không chạy tới chỗ mình, Lệ Tâm Vũ liền chạy đến cạnh anh giơ ra hai hộp cơm.

Anh nghoảnh đầu lạnh lùng nhìn cô bé đang bỏ chạy.

Cô mở to mắt nhìn bức thư trên tay anh, rồi nhìn hai cô bé khóa dưới nói cười ở xa.

“Thư tình hả?”

Lệ Tâm Vũ cau mày.

Lại nữa rồi… Hơn tháng nay, Tương Vệ nhận được gần hai chục bức thư tình.

Cô cười không tươi, trong lòng nổi cơn ghen, cảm thấy khó chịu.

“Cậu… Sao cậu lại nhận thư của cô bé đó? Cả trường đều biết cậu và tớ là một cặp mà?” Cô tức giận nói.

Tương Vệ nheo mắt, tâm trạng trở nên vui vẻ, cười phì, “Cậu không vui khi thấy tớ nhận thư tình hả? Cậu từng không thích việc cả trường hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta mà?”

Lệ Tâm Vũ thở không ra hơi, “Vì… Đúng là như thế… Hiểu lầm, mọi người hiểu lầm tớ và cậu là một cặp. Nhưng nếu cậu nhận thư tình của các nữ sinh khác… thì…khác nào người ta sẽ thấy tội tớ?” Mọi người sẽ nghĩ rằng cô bị bạn trai bắt cá hai tay.

“Đã bị người ta hiểu lầm thì còn tội gì nữa? Nếu tớ nhận thư của các cô gái thì đồng nghĩa với việc tớ và cậu không phải là một cặp, cậu sẽ được trả lại sự trong sạch.”

Nhìn tâm trạng cô không được thoải mái, ánh mắt anh sáng lấp lánh.

“Nói vậy cũng đúng… Nhưng mà tớ…”

“Cậu làm sao?”

“Nhưng mà tớ…” Thực sự cô thấy rất khó chịu.

“Nhưng mà cậu làm sao?” Nhìn sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, Tương Vệ cười phì, rất vui với vẻ mặt hiện giờ của cô.

“Hây dà! Cậu nhận thư tình của các cô gái… có nghĩa là cậu thích họ đấy phải vậy không?” Cô nhíu mày, không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện giờ là gì nữa.

Nhìn cô lúc này, anh cong môi cười, đưa tay ra vuốt tóc cô, sau đó cốc nhẹ đầu cô một cái, đánh trống lảng.

“Tụi mình đi ăn cơm thôi!”.