
gái lớn nhà họ Đỗ. Đỗ Nghi Dung
_Cái gì thế trời ? cả nữa năm nay không gọi không rằng. Tự dưng hôm nay
gọi rồi hỏi 1 câu lãng xẹt " em biết gì chưa ? " Biết được chết liền đấy !_Mẫn nhăn mặt rồi nói như muốn hét vào điện thoại
_Con bé này ! tính nào tận nấy, không biết thì nói không biết, có cần
phải hơn thua với chị như thế không chứ ?_Dung chán nản đáp lại
_Thôi, em không có rảnh cãi với chị, có chuyện gì ?
_À, thì là, người anh trai thân yêu của em, sắp bỏ em mà đi lấy vợ rồi đấy ! _Dung cười cợn nói
_Tưởng chuyện gì, lấy vợ thôi mà, lấy .... vợ.... ............LẤY VỢ Á ? ANH QUÂN ẤY HẢ ? THẬT ĐẤY À ?_Mẫn hét vào cái điện thoại, to đến mức lỗ tai của Dung sắp bị điếc cho dù có ở 2 nước khác nhau đi chăng nữa !
_Em đừng có hét lên như thế được không hả ? chị mới đi ngoáy tai về đấy ! à, còn nữa, ba với mẹ bảo chị đón em cùng về Việt Nam để dự lễ cưới,
hình như diễn ra cùng ngày Valentine !
Mẫn bỗng bật cười khi nghe đến " cùng ngày Valentine "
_ Ôi trời ! ông bà già nghĩ cái gì mà chọn ngày đó làm đám cưới thế ? "
rô man tịc " quá nhỉ ? mà vợ anh Quân có xinh không vậy ? em mong là ông bà già đừng già rồi lú lẫn chọn ngay cô nàng mập nào với nhan sắt giết
người không dao mà gã cho anh Quân thì có mà khổ đời " giai " à !
_Chị cũng không biết ! nhưng nghe nói cô bé cũng xinh lắm !_Dung khen ngợi rồi nói tiếp
_Cỡ khoản 10 phút sau, em ra sau sân trường. Chị sẽ gọi máy bay riêng
của chị đến đón em ! nhớ là phải ở sau sân trường này, nếu không máy bay mà đậu ngay trường thì chỉ có sập. Còn nữa, có muốn mang đồ gì theo thì thu dọn nhanh đi. Chị đây không có tình cảm để chờ em đâu !
_Nam mô a di đà phật ! con lạy mẹ ! em biết rồi ! chị nói nhiều quá à
?_Nói rồi Mẫn cúp máy cái rụp mà không thèm nghe Dung nói lấy 1 câu.
Vì không có đồ gì nhiều, nên Mẫn chỉ mua vào bịch sữa, với gói bánh rồi chạy ra ngoài sân trường, không quên tạm biệt nhỏ bạn.
Không biết lần này trở về, " gia đình " của Quân có bị tận thế bởi bàn
tay của Mẫn không đây ? Một cô nhóc quậy phá, và muốn làm rối tung mọi
chuyện ! Đỗ Thanh Mẫn ! " con quỷ nhỏ " của nhà họ Đỗ !
Mẫn bước ra ngoài, đứng ngay bãi cỏ sau trường. Trường của Mẫn vốn có 1 sân cỏ khá rộng, có thể cho 1 chiếc máy bay " dừng chân " tại đây. Mẫn hết
ngước lên nhìn trời như con điên rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ mà rủa
_Chuyện quái gì xảy ra với chị ấy rồi hả trời ? hẹn 10 phút, mà giờ gần
nữa tiếng, đứng đến mõi cặp giò mình, muốn chảy mỡ luôn ! Chị ấy biến đi đâu rồi cơ chứ ?_Mẫn bực bội, nhăn mặt mình mà rủa xả "ai đó "
Đang tính " bức cỏ " thì cô nghe thấy tiếng ù của máy bay, trên đầu cô
có 1 làn gió khá mạnh. Những cộng cỏ đang im lìm thì bị quấy tung lên,
mọi thứ giống như bị quấn theo cơn gió mạnh đó ! Mẫn ngước lên thì thấy
chiếc thực thăng cỡ bự của Ý. Và có người ngồi trên đó để lái. Không ai
khác, người đó chính là chị cả của cô, Đỗ Nghi Dung !
Dung thả xuống 1 sợi dây thừng khá chắc, rồi từ trên hét xuống
_Mẫn ! chị biết em có thể làm được ! mau đu dây lên đây đi !
Mẫn nghe xong nhìn chị mình bằng ánh mắt như muốn hỏi " Chị có bị gì không thế ? "
_Chị bị chạm dây thần kinh số 7 đấy à ? đây không phải phim hành động
của Mỹ, đây cũng chẳng phải rừng rú gì. Em cũng chẳng phải khỉ hay " Tắc giăng ". Làm quái nào em bu được lên đó bằng chiếc dây này chứ ? sao
chị không hạ cánh xuống đây ?_Mẫn bực mình hét lên đến đau cả họng
_Chị không thích thế ! Hạ cánh xuống rồi mắc công nổ máy bay lên, mắc
thời gian lắm ! Chúng ta không còn thời gian đâu ! chị biết, không có
chuyện gì mà em không làm được cả ! em xuống biển bắt cá mập còn được
chứ huống gì ! Những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì làm khó gì được em
chứ ! _ Dung biết tính em gái mình, cô nịch nọt Mẫn đủ thứ.
Nhưng Mẫn đây cũng không ngu dốt gì ! cô thừa biết chị mình nịch cô vì
cô CÓ BAO GIỜ ĐI XUỐNG BIỂN BẮT CÁ MẬP ĐÂU CHỨ !? Không biết Dung lôi
từ đâu ra cái chuyện kì quái đó ! nhưng đúng là không còn thời gian
thật. Dung đã " đưa rượu đến tận miệng " Mẫn, nếu cô mà không " uống "
thì sức chịu đựng của Dung xem như bay. Mà sức chịu đựng của Dung không
còn, thì Mẫn cũng chẳng sống thêm được bao lâu ở cái thế giới này !
Mẫn đu nhanh lên dây thừng, nhưng vì gió khá mạnh, nó cứ lắc tới rồi lắc lui, khiến cô không thể vững người mà đi lên an toàn được. Phải mất gần 15 phút cô mới lên được trực thăng.
Vừa lên được trực thăng, tưởng nghe được lời khen từ Dung. Ai dè...tan mộng
_Em làm cái gì mà như rùa bò vậy ? đu từ đó lên đây mà mất gần 15 phút !_Dung liền cằn nhằn rồi lái máy bay đi
Mẫn bỗng cảm thấy sùng máu, rồi cô hét lên
_Chị hay nhỉ ? chị thử thay thế em xem ! trời đất ơi, chị chỉ ngồi trên
này, ăn bánh, uống nước, rồi sai khiến em thôi ! chứ có làm cái gì đâu.
Chỉ có mình em làm thôi à, mà chị cũng cằn qua với cằn lại !
Dung chỉ nhìn Mẫn thở dài. Cô không nói th