
vào nhau.
Hương ngẩng mặt lên, cố ngăn cho những giọt nước mắt thôi rơi.
***
- Sao bà không nói sớm?
Hương nhìn Minh Châu đang hung hăng trừng mắt và tay siết chặt chiếc bút bi, sau đó lại quay về phía Thảo ra hiệu cầu cứu.
- Nếu bà nói sớm thì tôi đã cho hắn một trận rồi.
- Chính vì bà thế này nên Hương mới không dám nói đấy.
Thảo giật giật tay áo Minh Châu, hất đầu về phía thầy giáo trên bục giảng rồi nói tiếp.
- Muốn thầy chú ý hả?
- Sorry. Tôi quên mất. Hì hì.
Thảo khẽ lắc đầu rồi lại nhìn Hương. Cô không nói năng cũng chẳng phản
ứng gì cả, chỉ chăm chú nhìn chiếc bảng đen kịt phía xa, dù chắc chắn là một chữ cũng không lọt vào mắt.
- Chiều nay bọn bà có buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đúng không?
Thảo hỏi nhỏ Minh Châu.
- Ừ.
- Người ngoài vào được không?
- Ừm. Cũng không có gì. Anh Tuấn Anh nói là càng đông càng vui, chắc là được. Bà định đến?
- Ít ra phải biết người mình đang đề cập đến mặt mũi ra sao chứ?
- Ừ. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chỉ nhìn qua không rõ đẹp xấu thế nào. Trời
tối quá. Chỉ biết là anh ta rất cao. Chắc cũng phải 1m8 đấy.
- Chiều tôi đến. Nói hộ với mọi người hộ tôi.
- Còn lão Đức?
- Đây là chuyện của con gái, lão ấy cho nằm ngoài vùng phủ sóng đi.
- Được sao? Không sợ lão ấy giận à?
- Lão ấy dám?
- Đôi lúc tôi thấy chỉ có bà là trị được tên hâm hấp đấy thôi Thảo ạ. Hai người mau mau cho bọn tôi biết tin tốt lành đi là vừa.
- Bà lại nói năng linh tinh rồi. Thầy nhìn kìa. Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.
- Lại đánh trống lảng rồi. Thầy nhìn từ nãy đến giờ có sao đâu.
Buổi chiều trời tự dưng đổ mưa.
Mưa càng làm cho cái lạnh thêm buốt giá.
Hương cùng Minh Châu và Thảo co ro đến được chỗ họp của câu lạc bộ tình
nguyện thì mọi người đã đến khá đông và đang bàn tán rôm rả.
Hương vô thức đưa mắt nhìn quanh rồi thở phào.
Không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu cả.
Anh Bình nói người ấy rất ít khi có mặt trong những buổi họp ồn ào như thế này.
Lần này chắc cũng vậy.
Dù có chút hẫng hụt nhưng đồng thời cũng là may mắn. Cô không chắc mình có thể thản nhiên được hay không.
Một bàn tay đập nhẹ lên vai cô.
Quay lại Hương thấy nụ cười tươi rói của Tuấn Anh.
- Hi.
- Chào anh.
- Em cần tìm ai sao?
- Không.
- Vậy sao lại cứ ngó nghiêng xung quanh mãi vậy? Cần tìm ai thì cứ nói, anh sẽ giúp.
- Không. Anh hiểu nhầm rồi. Em đang tìm chỗ ngồi thôi.
- Vậy ư? Thế thì… Hừm… Có rồi! Lại đây.
Tuấn Anh lôi tuột cô vào một góc trong phòng. Chỗ này khá khuất so với tầm nhìn của mọi người.
Ấn cô ngồi xuống chiếc ghế màu vàng kem, Tuấn Anh nháy mắt.
- Anh nghĩ có người cần một góc yên tĩnh.
Hương nhướn mày dò hỏi ý tứ trong câu nói này nhưng Tuấn Anh chỉ cười sau đó bỏ đi.
Nhìn bóng dáng nghênh ngang đó cô bất chợt nhớ tới câu nói của Đức “Tôi không nghĩ rằng anh ta là người đơn giản”.
Phải.
Từ khi gặp mặt lần đầu tiên cô đã thấy Tuấn Anh khó hiểu. Anh ta luôn
dùng nụ cười để trả lời tất cả thắc mắc của cô. Nụ cười đó là câu trả
lời hoàn hảo nhất, cũng đáng ghét nhất.
Nụ cười ấy giống hệt nụ cười của một người.
Ba năm rồi.
Bao nhiêu cái ba năm nữa đây?
- Cho em này.
Giọng nói trầm trầm cất lên bên cạnh cùng lúc một cốc nước cam được đặt vào bàn tay cô.
Hương hốt hoảng đứng bật dậy.
Cốc nước nghiêng hẳn sang một bên, nước sánh ra ngoài, chảy xuống sàn nhà.
- Em không sao chứ? May là không vào quần áo. Này, em nghe tôi nói gì không?
Ánh mắt Hương chầm chậm di chuyển lên trên, đến khi chạm phải đôi mắt một nâu một đen thì cụp lại.
Cô vội vàng quay sang chỗ khác.
- Tôi… tôi không sao.
- Chắc tôi làm em giật mình hả? Xin lỗi. Tại tôi thấy em ngồi một mình…
- Tôi đợi bạn.
- À… Vậy sao….
Cuộc đối thoại kết thúc, sự im lặng bao trùm.
Hương có cảm giác Vũ Phong đang quan sát cô. Bàn tay theo thói quen lại
nắm chặt lấy vạt áo. Tim đập mạnh trong lồng ngực, hô hấp cũng khó khăn
hơn.
Vũ Phong vặn vẹo bàn tay, nhìn cô gái đang cúi gằm mặt đứng bên cạnh.
Mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt.
Rồi bất giác khóe môi anh cong lên.
Cô ấy lại nắm vạt áo rồi.
- Ờ… Ừm…
- ….
- Hương này…. Tôi nghĩ là… Hôm trước… Tôi… Hình như em…
- Xin lỗi. Hôm đó tôi nhận lầm người. Đã nói những từ quá đáng với anh. Thực sự xin lỗi.
- À… Ha ha… Không sao… Cũng không có gì to tát cả.
- ….
- Em chờ bạn đi nhé. Tôi ra nhập cuộc với mọi người.
Tiếng bước chân xa dần. Hương ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Vũ Phong.
Người con trai t