
/>
- Ừ. Bảo bác đưa bác gái lên nhưng nhà cửa không ai trông coi nên đành thôi. Với lại con dâu vừa sinh cần người chăm sóc.
- Nhanh thật đấy, dần dần tụi nhỏ cũng lấy vợ lấy chồng hết, chỉ còn mấy kẻ già lão.
- Ối dào. Dì cứ yên tâm. Nhà tôi còn hai quả bom nổ chậm kia kìa.
- Vẫn không thấy tụi nó động tĩnh gì à? Cái Hương thì không nói, nhưng còn cái Hà…
- Cũng không nốt.
Mẹ cô đưa mắt nhìn hai chị em đang cười khúc khích bên cạnh bác mà không kìm được thở hắt ra.
- Thôi chị ạ. Duyên số không ép buộc được đâu. Với lại tụi nó cũng còn trẻ, chưa gấp gáp làm gì vội cả.
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy.
Cảm nhận được mẹ và dì đang nhìn mình, Hương quay lại nhìn. Thấy cô quay lại họ liền tỏ vẻ thản nhiên, vẫy vẫy tay gọi cô lại.
- Xong xuôi hết rồi, bảo bác vào ăn cơm thôi con.
- Dạ.
Hương quyết định dành nửa ngày để đến nhà cô Hoài chơi.
Ngôi làng vào những ngày cuối cùng của năm cũ thật náo nhiệt, một phần
vì không khí rộn ràng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, cúng giao thừa, một phần vì những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường làng đưa hoa vào trung
tâm thành phố. Những thùng xe rực rỡ sắc màu bon bon chạy trên đường
mang sắc xuân ngập tràn khắp nơi.
Chạy xe vào trong sân, Hương gọi to.
- Cô Hoài ơi?
Không có tiếng trả lời.
Cô tự nhủ là cô ấy đã ra ngoài đồng phụ mọi người cắt hoa. Khóa cổ xe,
đang định đi ra đồng thì cửa bếp mở, một bóng người cao lớn bước ra.
- Ai hỏi cô Hoài vậy?
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến chân cô khựng lại. Quay phắt người lại, Hương mở to mắt nhìn người trước mặt.
- Vũ… Vũ Phong?
Dường như cũng kinh ngạc như cô, Vũ Phong đứng đờ người tại chỗ, chăm chăm nhìn. Mất một hồi anh mới lên tiếng.
- Sao em lại ở đây?
- Hả?
- Em quen cô Hoài ư?
Câu trả lời nghẹn đắng ở cổ họng, Hương trân trân nhìn Vũ Phong, sống
mũi cay cay. Người làm cầu nối giữa cô và cô Hoài giờ lại hỏi cái câu
hỏi của người ngoài cuộc như vậy. Tháng năm trôi qua, câu chuyện của cô
Hoài luôn xoay quanh cuộc sống thường nhật, nhưng chưa bao giờ nhắc tới
anh, dù chỉ một mẩu nhỏ tin tức. Cô biết cô ấy giấu cô, cũng vì nghĩ cho cô nên mới làm vậy. Nhưng, chưa một lần chạm mặt nhau, dù nơi đến chỉ
có một. Đắng và xót xa cứ thi nhau trào dâng lên cổ họng.
- Hương?
Cô ngước lên nhìn Vũ Phong, cố tỏ vẻ bình thường.
- Chúng tôi… có quen biết, à, thân một chút.
- Vậy sao? Em đến thăm cô ấy ư?
- Vâng.
- Cô ấy ra đồng rồi. Tôi cũng định ra đó, em đi cùng chứ?
- Cũng được.
Vũ Phong khóa cổng lại rồi mỉm cười ra hiệu cho cô bước đi cùng. Hai
người sánh bước bên nhau nhưng câu chuyện để nói lại nghèo nàn đến thảm
hại.
Vũ Phong dường như cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng, nên khẽ hắng giọng, mở lời trước.
- Em có hay đến đây không?
- Thỉnh thoảng. Khi nào được nghỉ thì tôi đến.
- Vậy sao?
- Vâng.
- Ờ… Có thể em cho là tôi tọc mạch…nhưng có thể cho tôi biết em và cô Hoài quen biết thế nào được không?
Hương đưa mắt liếc nhìn Vũ Phong rồi lại nhìn về phía trước, thấp giọng.
- Chúng tôi quen nhau qua một người thứ ba. Rồi thỉnh thoảng tôi đến
chơi, nói chuyện với cô ấy. Cô Hoài giống như một người bạn tri kỉ của
tôi vậy.
- Người thứ ba ấy sao không thấy đến?
- Anh ấy… có chút việc.
- Vậy à?
- Còn anh? Anh với cô Hoài là quan hệ thế nào?
Hỏi câu này, Hương nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, cố gắng đọc trong đôi
mắt sâu thăm thẳm ấy chút gì đó. Nhưng nó sâu quá, cô chỉ thấy hai con
người khác màu nhau chậm chạp di chuyển mà thôi.
- Nhà ông bà tôi là hàng xóm của cô ấy. Tôi từ nhỏ đã thân với cô ấy rồi.
- Vậy ạ. Mà anh nói anh sẽ ở lại thành phố ăn tết, sao lại về đây?
- Bố tôi bận, không về được. Ăn tết một mình cũng buồn. Mà cô Hoài cũng chỉ có một mình nên tôi về ăn tết với cô ấy cho vui.
- Vậy cũng tốt.
- Ừ. Đến nơi rồi. Em có muốn phụ mọi người cắt hoa không?
- Được không?
- Được mà.
Chào hỏi mọi người trong làng rồi cô cùng Vũ Phong đeo găng tay, cầm kéo đi về phía luống hoa gần nhất.
Một bác chỉ cho cô cách cắt hoa sao cho đúng. Cô nhìn theo rồi bắt đầu
thực hành. Giơ cành cúc về phía bác ấy thì thấy bác ấy gật đầu mỉm cười. Cô cũng cười tươi và tiếp tục cắt. Vũ Phong đứng bên luống hồng bên
cạnh, chăm chú cắt. Thỉnh thoảng gai hoa hồng lại mắc vào áo khiến anh
nhăn nhó dừng lại gỡ ra.
- Hương này?
Vũ Phong nói to. Cô ngẩng lên nhìn anh thắc mắc.
- Cho em.
Vũ Phong giơ một cành cúc tím lên.
- Đẹp chứ? Em có thích hoa cúc không?
Đâu đó trong lòng khẽ rung lên một hồi, cô đứng đờ người nhìn bông cúc trước mặt.
- Không thích sao? Xin lỗi. Chắc em thấy tặng hoa cúc thì hơi vô duyên nhỉ?