Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327521

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

vai của anh đã ướt đẫm nước mưa. Chiếc áo sơ mi màu xanh lam loang
lổ vệt nước khiến người nhìn không đành lòng. Cô đưa tay đẩy nhẹ cán ô
ra giữa hai người. Hành động này khiến Vũ Phong đang nhìn về phía trước
phải cúi xuống nhìn với ánh mắt dò hỏi.

- Anh ướt hết rồi.

Cô chỉ vào vai áo của anh. Vũ Phong liếc nhìn vai mình một cái rồi khẽ cười, cán ô lại tự động nghiêng về phía cô.

- Dính nước mưa dễ bị cảm lạnh lắm.

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Vũ Phong thể trạng vốn
rất tốt nhưng lại có sự mẫn cảm với nước mưa. Trước kia có lần vì cô nổi hứng kéo anh đi tắm mưa báo hại anh sốt cao đến hơn 1 ngày mới hạ
nhiệt. Từ đó cô phát hiện ra chỉ cần dính có vài giọt nước mưa thì nhẹ
nhất anh cũng bị sổ mũi hay đau đầu.

- Không nghĩ em lại có thể dùng giọng dịu dàng thế để nói với tôi – Vũ Phong bật cười

- Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là cọp à?

Cô trừng mắt lườm anh một cái. Vũ Phong lắc đầu.

- Không! Em vốn là một chú cá heo ương bướng, không phải là cọp.

- Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu mình giống cá heo ở điểm nào?

- Rồi sẽ có ngày em hiểu.

Đang định hỏi tiếp thì cô nhận ra cả hai đã đến
cửa hàng tạp hóa. Vũ Phong chọn đồ uống cho mọi người trong khi cô đứng
chờ ở quầy thu ngân. Bất chợt cô nhìn thấy thùng kem ở gần đó. Bước lại
gần, cô ngắm nhìn thùng kem đủ chủng loại, phân vân không biết nên mua
loại nào.

- Em lại ăn kem à?

Vũ Phong xách chiếc túi đựng đồ uống đến bên cạnh, thò tay cầm lên một chiếc kem vị bạc hà rồi đưa cho cô.

- Ăn thử loại này xem? Khá ngon đấy.

Cô cầm lấy chiếc kem, ngước lên hỏi anh.

- Anh đã từng ăn?

- Ừ - Vũ Phong gật gật - Mới ăn.

- Tôi tưởng anh không thích đồ ngọt.

- À, bị bắt ép ăn.

Nụ cười trên môi héo đi, cô nắm chặt chiếc kem.
Tiếng lạo xạo do vỏ đựng bị ép chặt trong lòng bàn tay càng lúc càng rõ. Mím chặt môi, cô đặt chiếc kem xuống, xoay người bước đi.

Ra đến cửa, mặc cho mưa táp vào người, cô đi mà như chạy xuyên qua màn đêm đen đặc. - Bíp! Bíp! Bíp! Tiếng còi xe vang lên dồn dập, ánh đèn sáng trưng chiếu thẳng khiến cô giật
mình quay mặt về phía bên trái. Chiếc xe ô tô màu bạc đang lao đến, tài
xế đang liên tục bấm còi. Cô đờ người nhìn ánh đèn xe càng lúc càng lóa
dần. Một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô về phía vỉa hè. Lực mạnh khiến cô không kịp cử động chân, cả thân người đổ ập về phía phát sinh ra lực
kéo đó. Cùng lúc chiếc xe ô tô đi tới, bánh xe cách bàn chân cô chưa tới 20cm. Cửa xe được kéo xuống, một khuôn mặt cau có xuất hiện.

- Muốn chết thì chết nhưng đừng có làm liên lụy đến người khác!

Cô lẳng lặng ngước nhìn, mưa rơi trên mặt khiến
tầm nhìn cũng hạn chế. Vũ Phong đang xin lỗi tài xế nhưng tay vẫn ôm
chặt lấy bả vai cô. Chủ nhân chiếc xe càu nhàu vài câu rồi lái đi. Vũ
Phong đỡ cô đứng dậy.

- Không sao chứ?

Cô lắc đầu. Anh quan sát chân tay của cô một
lượt, thở hắt ra. Cả hai người đều ướt nhẹp. Chiếc ô nằm chỏng chơ trên
mặt đường. Mấy chai nước lăn lông lốc khỏi túi. Vũ Phong cúi xuống nhặt
bỏ lại vào túi rồi đỡ cô dựa vào người mình.

- Về thôi! Đưa nước cho mọi người rồi tôi đưa em về.

Khi trở về, mọi người đang làm việc, ngẩng lên
nhìn thì bị bộ dạng của cô dọa cho sợ chết khiếp, giục Vũ Phong mau
chóng chở cô về nhà. Ngồi phía sau xe, cô bần thần nhìn lưng Vũ Phong.
Vũ Phong có dáng người cao lớn nên lưng rất rộng. Tấm lưng này cô đã
từng tựa vào, cảm nhận hơi ấm từ nó truyền sang người mình, thấy hạnh
phúc như kẹo ngọt lan tỏa trong lòng. Nhưng lúc này cổ họng lại đắng
ngắt, nước mắt hòa cùng nước mưa đầm đìa trên mặt. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở, cả người run rẩy trong mưa. Tim như có ai bóp
chặt, đau đến nghẹt thở.

- Tại sao?

Cô lẩm bẩm trong miệng, lời thoát khỏi môi bị
tiếng mưa che lấp, Vũ Phong không nghe thấy gì. Anh mãi mãi không nhìn
thấy cũng không nghe thấy.

Cho dù đưa cô vào phòng, giúp Thu Hà đỡ cô nằm
xuống giường, một lúc lâu sau mới rời đi nhưng Vũ Phong tuyệt nhiên
không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Nếu anh hỏi cô sẽ nói, bao
nhiêu tâm tư dồn nén trong lòng sẽ bộc lộ ra hết. Nhưng một câu Vũ Phong cũng không dành cho cô, dường như chỉ đơn giản là làm tròn trách nhiệm
của một người có liên quan. Cô xoay người, quay lưng về phía anh, cắn chặt môi.

- Nghỉ ngơi đi! Tôi về đây.

Tiếng cửa nặng nề vang lên. Cô lật chăn, nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng chua xót dâng lên khiến nước mắt lại trào
ra. Cô cuộn tròn người lại, nhìn về phía cửa sổ. Mưa ào ào rơi ngoài ban công, càng lúc càng nặng hạt.

***

Dù muốn hay không thì ngày hôm sau cô vẫn phải tới phòng của ban thiết kế. Chuyện riêng không thể để ảnh hưởng đến
việc công. Vũ Phong thấy cô bước vào, bàn tay cầm bút chì chỉ về phía
chiếc hộp nhỏ màu cam trên mặt bàn.

- Mai mua bánh quy, mọi người đã ăn, kia là phần của em.

- Cảm ơn.


Disneyland 1972 Love the old s