
đâu mất. Cô đành ngồi chờ Vũ Phong tỉnh lại. Cô hết đứng lên ngồi xuống
rồi đi đi lại lại. Ruột gan cứ nóng bừng, dạ dày quặn đau. Cảm giác lo
lắng và bất an này là sao? Anh cứ nhíu chặt lông mày, trán đẫm mồ hôi
mà không hề có dấu hiệu khả quan nào cả. Hương đặt một chiếc khăn ướt
lên trán Vũ Phong, hy vọng có thể giảm sốt. Bàn tay cô đang định rút lại thì bị anh nắm chặt lấy. Cả người Hương cứng đơ, mắt mở to. Mắt Vũ
Phong vẫn nhắm nghiền.
- Phong?
Lòng bàn tay anh ấm nóng, nắm lấy đôi tay lạnh giá của cô. Tay Hương mùa đông dù có đeo găng tay dày đến đâu vẫn lạnh cóng. Mẹ nói những người
như thế hay gặp trắc trở trong tình yêu. Hương bật cười. Tính đến bây
giờ thì đúng thật. Cô cúi thấp hơn, dùng bàn tay còn lại lật bàn tay của Vũ Phong lên. Tay con trai to và có vết chai cứng. Còn tay cô thì bé
hơn, cũng mềm mại hơn. Đặt tay mình song song áp vào tay anh, Hương
thích thú ngắm nhìn sự khác biệt đó. Ánh mắt di chuyển từ tay lên phía
khuôn mặt. Quen nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên cô quan sát kĩ. Vũ
Phong có chiếc mũi cao, sống mũi thẳng, nước da trắng và còn mịn hơn da
cô rất nhiều.
- Chẳng công bằng tí nào. Sao anh là con trai mà da lại đẹp thế cơ chứ?
Cô lầm bầm, chạm nhẹ vào má Vũ Phong. Anh đột nhiên khẽ nhếch môi lên.
Một sóng điện ngầm chạy dọc cơ thể, Hương vội vàng rút tay lại, mặt nóng bừng. Cảm giác như mình đang làm điều gì mờ ám vậy. Nhưng chỉ là cựa
mình, Vũ Phong vẫn chưa tỉnh. Thở phào, cô lắc đầu:
- Haizz… Khuôn mặt đẹp, dáng người cũng được… Nhưng tính cách thì…. Chẹp… chẹp…
Ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi Vũ Phong, dừng lại trên môi. Môi Vũ
Phong hơi mỏng. Người ta nói con trai môi mỏng thì bạc tình, không biết
anh có thế không nhỉ? Đôi môi này lúc nào cũng hơi nhếch lên, khóe miệng luôn cong cong, nụ cười nửa miệng lúc ẩn lúc hiện. Hương rất ghét ai
cười kiểu đó, nó khiến cô có cảm giác như bị nhìn thấu tim gan, khó chịu vô cùng. Thế mà những người cô quen, có đến ba người như vậy. Thanh
Bình, Hải và Vũ Phong. Đôi khi duyên số lại thú vị và bất ngờ khiến ta
ngỡ ngàng. 16 năm trên đời, Hương chẳng quan tâm đến bất kì ai, mọi
người đều lướt qua cuộc sống của cô nhẹ nhàng, như dấu chân trên cát,
gió thổi qua là không còn chút vết tích đọng lại. Nhưng thu đến, chào
đón cô bước vào tuổi 17, và tặng cho cô món quà sinh nhật là 3 người bạn trái dấu kì lạ. Một mặt trời ấm áp – Thanh Bình, một đại dương sâu thẳm – Thanh Hải, và, cơn gió miền nhiệt đới hoang dại – Vũ Phong. Không để
cô có thời gian suy nghĩ, đắn đo hay do dự, họ thản nhiên bước vào cuộc
đời cô. Và cho cô lần đầu tiên biết cảm giác tim đập rộn ràng là gì, lần đầu biết cái đau nhói đến tê tái lòng, cũng lần đầu tiên trải nghiệm
cảm giác thú vị cô chưa từng cũng không dám thử. Trong cuốn sách cuộc
đời của cô, trang viết năm 17 tuổi này, dù có muốn cô cũng không thể nào xóa đi được.
Hơi thở nóng rực của Vũ Phong phả vào ngón tay khiến Hương như bừng
tỉnh. Cô thu tay lại, đồng thời gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Vũ Phong ra.
Chiếc khăn chườm trán đã khô đi một ít, âm ấm. Mồ hôi tuôn ra cũng nhiều hơn. Đặt tay mình lên trán Vũ Phong, Hương thở phào. Hạ sốt rồi. Mí mắt không còn giật giật, đôi lông mày cũng giãn ra chút ít. Nhúng lại chiếc khăn rồi đặt lại trên trán Vũ Phong, Hương chống tay vào đầu gối đứng
dậy. Cô mở điện thoại. 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ và chị. Đồng hồ trên màn
hình thông báo cho cô biết lúc này đã là 23h kém.
“Thôi rồi!” – Thầm nghĩ và nhấn nút gọi về nhà, Hương thở dài. Phen này lại te tua với bố mẹ rồi.
- Hương? Con đang ở đâu hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Giọng mẹ cô vang lên, vội vã, lo lắng xen cả tức giận. Bà đã bắt máy khi hồi chuông đầu tiên đổ. Trong lòng cô tự dưng thấy ấm áp hẳn lên, đâu
đó còn có chút vui sướng.
- Mẹ… con đang ở ngoại ô.
- Hả? Con làm gì ở ngoại ô vào giờ này? Vũ Phong đâu? Hai đứa đã đi đâu vậy?
- Anh ấy bị sốt nên bọn con phải ở lại nhà bà anh ấy…
- Sốt? Tại sao lại sốt? Thế giờ nó sao rồi?
- Ổn rồi ạ…. Nhưng mà… chắc con không về được... Ngày mai anh ấy ổn rồi thì tụi con sẽ về…
- Mai mới về?
Giọng trầm trầm của bố vang lên khiến Hương giật bắn người, tay suýt nữa là buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- B…bố?
- Giỏi nhỉ? Bố cho con đi chơi không có nghĩa là con đi thâu đêm đâu đấy?
- Sự cố… Sự cố ngoài ý muốn mà bố… Mai con sẽ về sớm…
- ….
- B…bố?
Đầu dây bên kia im lặng khiến cho dạ dày cô quặn lại vì hồi hộp. Bàn tay bất giác nắm chặt điện thoại.
- Nó thế nào rồi?
- Dạ?
- Bố hỏi Vũ Phong thế nào rồi?
- Dạ…dạ… anh ấy đỡ rồi ạ… Bố… bố nghe con nói…. Đây có phải lỗi của anh ấy đâu…
- Con lắp bắp cái gì đấy? Bố không nói nhiều. Chỉ nhắc con là con gái nên cẩn thận…
- Bố!!!
- Bố nhắc con đấy. Cẩn thận. Mai là chủ nhật. Để cho nó đỡ hẳn, rồi trưa hai đứa về nhà.
- Vâng.