
hắn đến muộn như thế nào...
- Nó nói gió chiều nào theo chiều đó, bảo cậu yên tâm - Leo nói dối k chớp mắt
- Cũng tại các cô bày trò phá rối
Leo khinh nhường bước theo hắn về sân trước của biệt thự
Nó thoáng nhìn thấy hắn, vui mừng nói
- Anh ấy đến rồi ạ - Mọi người đều ngước nhìn hắn, hắn có chút lạnh xương sống
Trước khi giằng lại micro, hắn lườm nó 1 cái, nó nhún vai
- Tôi là Âu Dương Nam Phong, bây giờ chính thức là chồng chưa cưới của......
Thôi chết, hắn còn chưa biết tên nó, nó thì thầm :\\ Anh Hàn Băng Băng\\
- .....Anh Hàn Băng Băng - Câu này hắn nói cao như thể cố ý ngập ngừng gây sửng sốt vậy, nó bái phục thật
Ba nó cười hớn hở
- Không ngờ 2 con lại đang quen nhau - Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng chắc nó dùng cách này để thoát nạn lúc hắn chưa kịp lên, liếc nhìn nó đang khua tay múa chân loạn xạ, bèn gật đầu
- Vâng - Hắn khẽ nói, nó thở phào
- Phong, con nhất định phải quan tâm đến con dâu của ta hơn đấy - Mẹ Hắn nghiêm giọng nói
- Bác trai....anh ấy đối xử với con rất tốt. Có lần con ngã...xuống...hồ....chính anh ấy đã cứu con, bắt đầu từ hôm ấy bọn con thích nhau luôn - Nó nói gằn từng chữ, câu cuối nói nhẹ như k
Hắn mỉm cười, thì ra con nhóc này cũng rất là giỏi chém gió
- Ai dà, vậy thì càng nhanh có cháu bế, 2 đứa thích cưới nhau luôn đi, việc học vẫn được tiếp tục
- Không ạ! - cả hai đồng thanh
School Days
Chiếc ô tô mui trần màu trắng đỗ lại trước cánh cổng lớn của School Days. Nó bước xuống trong bộ váy đồng phục đẹp đẽ khiến biết bao nam sinh trong trường đổ bể
Ít phút sau lại 1 chiếc ô tô khác đỗ bên cạnh, hắn bước ra kèm tiếng hò hét của tụi con gái mê zai
Nó và hắn nhìn nhau 1 cái hết sức tình tứ, rồi đường ai nấy đi
- Nghe nói 2 người họ đính hôn đấy,
- Vậy là hết hy vọng thật rồi
- Tối qua tao cũng dự tiệc nhà họ Anh, cô ấy còn nói đã yêu nhau từ trước cơ
Ở cổng, 1 cô gái dáng vẻ mảnh khảnh, vẫn phong cách nhà quê. Gương mặt xinh đẹp khẽ cau lại, hiện lên 1 nét ghen tị và tức giận, hai tay bíu chặt mép váy như đang cố nén cơn thịnh nộ xuống
- Anna! - Leo vừa bước xuống xe liền thấy cô nàng, nhìn sắc mặt là biết ngay lý do
- ....Leo? - Anna lấy lại dáng vẻ vui vẻ như thường ngày chào Leo
- Đứng đó làm gì vào lớp thôi.
Leo nói nhưng lại k thèm đợi Anna khiến cô nàng bực tức, rõ ràng k coi cô ra gì mà
Còn nó, như thường ngày lấy máy nghe ngạc ra nge. Thấy Leo bước vào cũng Anna thì hớn hở gọi
- Anna...Leo, lại đây ngồi đi
Tiếc là không đứa nào lại gần, mỗi đứa 1 sắc mặt, miệng nó zựt zựt, có chuyện gì sao?
Ra chơi
Leo cất tiếng rủ nó
- Xuống canteen đi
- Xuống đó chi chật ních người khó chịu lắm - Nó lắc đầu khổ sở nói
- Chị họ, xuống canteen với em đi mà - Leo nũng nịu
Nó rùng mình, can đảm sờ trán Leo, a....đâu có nóng
- Mày sao thế?
Nhỏ này biết rõ nó k thể xuống canteen được mà cứ rủ, rõ ràng là có vấn đề mà
- Đừng nhìn tao như người ngoài hành tinh thế chứ, sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng thôi mà....đi đi
- Ờ...ờ, phiền quá mà - Nó cất cuốn sách đang đọc dở, đứng dạy định đi thì Anna lại chen ngang
- Tớ đi cùng với, hôm nay tớ cũng chưa có gì bỏ bụng cả..hì...hì
Vậy là cả 3 dắt nhau xuống canteen
Hôm nay canteen k đông lắm, chỉ lẻ tẻ vài học sinh mỗi đứa một góc
Nó ngồi phịch xuống xuống 1 bàn cạnh cửa ra vào, đề phòng tý nữa đông chuồn cho lẹ
- Mày ăn gì k tao lấy? - Leo nhìn nó hỏi, tuy nhiên nó chưa kịp nói gì Anna đã đánh tiếng
- Cho tớ 1 bánh bông lan và 1 hộp sữa nhé....
Leo khó chịu nói thẳng
- Cậu có chân có tay mà, tự lấy đi! - Nói xong thì chạy biến đến quầy bán đồ ăn
- Ơ....Mun này, lẽ nào cậu k có chân tay?
Nó thở dài, Leo ghét bà đó hỏi nhiều....lôi tui vào chi
Anna thấy nó k nói gì mệt mỏi tiến lại quầy bán đồ ăn
Nó gục trên bàn ăn, mắt hướng về phía cửa
A , nó quay pắt mặt đi khi trông thấy người k muốn gặp. Chết tiệt hôm nay sao lại đến trường chứ, nó rất sợ khi nhìn thấy Anh Kỳ Lam Tiến, em cùng cha khác mẹ của nó
Tưởng chừng thoát được, Lam Tiến nhìn thấy nó thì cũng chẳng mảy may, đi qua gật đầu 1 cái rồi tìm chỗ ngồi đối diện bàn nó
Đúng lúc Anna và Leo về đến, trên tay cầm đống đồ ăn, Leo tốt bụng mua giùm nó ly nước táo ưa thích
- Sao vừa nãy mày lại cúi xuống che mặt đi thế? - Leo hỏi, nó ra hiệu im mồm, nhỏ hiểu liền cắm cúi ăn
Đang yên đang lành, Leo bị 1 nam sinh va vào, đồ ăn cũng bay khỏi bàn k thương tiếc. Cô nàng bực tức quát nam sih kia nhưng lời tới họng lại nuốt trở vào
- Cậu.....
- Không sao chứ? - Canl cúi xuống nhặt hộp cơm bỏ vô thùng rác, ái ngại nói tiếp: Để tớ đền cậu hộp khác
Leo luống cuống