Polly po-cket
Công Chúa Lạnh Lùng

Công Chúa Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

Tui còn giấu bà một chuyện... Mục đích tui tới VN...

Im lặng.

- Hì. Thực ra tui về VN để gặp hôn phu theo lời... Cha mẹ... Tui ko muốn... Nhưng pama chỉ bảo... Là gặp thôi... Nên... Tôi đi... Với lại... Gặp bà nữa đó... Bảo Nhi!

...

- Gọi tui là Băng Băng_ nó sau một hồi im lặng cuối cùng cũng trả lời_ tên thật của tui... Là Nguyễn Hàn Băng Băng... Tôi ko thể nói... Lý do... tôi... Ko thể nói cho bà... Xin lỗi.

- Ko sao! Bà có lý do riêng mà... Băng Băng...

Im lặng...

Nó đã đuối tay rồi. Ko thể trụ hơn được nữa. Nó nở một nụ cười với Ana. Như hiểu ý, Ana cũng cười lại...

.

.

.

Tạm biệt...

.

.

.

.

Nó nhắm mắt lại, định cùng Ana rơi xuống. Nhưng...

Ơ?

Một bàn tay to lớn đã nắm tay nó cùng kéo Ana lên... Là hắn?

- Sao... Sao hai anh lại ở đây?_ nó ngạc nhiên tột độ.

Hắn ko nói gì, lạnh lùng quay mặt đi. Nó nhìn Ken, ý hỏi tại sao hắn lại như vậy. Ken chỉ nhún vai khó hiểu. Tại sao vừa nãy hắn còn lo lắng chạy đi tìm kiếm nó, bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi thế này?

Ana đã đỡ mệt, nhí nhảnh hỏi Ken (nhanh dữ =.=\\):

- Này, tại sao anh biết chúng tôi ở đây vậy?

- À_ Ken nhớ lại_ hình như là Minh Tuấn có nghe cuộc nói chuyện gì đó của bọn fan là Lâm Oanh Hạ sẽ ám hại Bảo Nhi nên lúc đó tra hỏi bọn nó rồi tìm ra nhà hoang này thôi. Vừa đúng lúc hai người sắp rơi xuống vực.

- À_ Ana gật gù_ thì ra là vậy!

- Tên khùng!_ nó sau khi im lặng thì nói một câu khó hiểu, rồi bỏ đi_ nhớ về khai mọi chuyện bà mới nói lúc nãy với tôi nhá, Ana.

Ana đứng hình một lúc lâu mới tiêu hoá được lời nói của nó, rồi hét lên:

- Á Á Á! Sao mình tự nhiên mình lại nói chuyện đó với nó chứ! Mình đúng là điên rồi mà! A A A!!!

- Chuyện gì vậy?_ Ken khó hiểu.

- Ơ... À ko có chuyện gì đâu_ Ana đánh trống lảng_ à mà anh thấy Lâm Oanh Hạ ko?

- Cô ta hả? Bị Minh Tuấn cho người bắt đi rồi!

- Ồ, vậy hả? Thôi đi về thôi!

Ana kéo tay Ken chạy đi về nơi tập trung. Khoảng cách giữa hai người họ hình như đã rút ngắn rất nhiều. Cái nắm tay này thật ấm áp... Hệt như mùa xuân...

Có lẽ...

Green school, giờ ra chơi.

- Haiza, mệt quá!_ Ana thở dài, vươn vai.

Tên Ken ở bên cạnh nói móc:

- Mệt cái khỉ gì. Cô toàn đọc truyện xong nằm ngủ thì biết cái gì là mệt.

- Tên trời đánh ko chết như mi thì biết gì mà phát ngôn ở đây_ Ana cáu_ trời đang đẹp mi đừng có phá hoại!

- Tôi thích phá thì sao chớ_ Ken cười nửa miệng.

- Ồn ào!_ nó tỉnh dậy chen ngang cuộc nói chuyện, rồi căng tin hướng thẳng (0.o)

Hắn thì vẫn im lặng ngó theo nó. Chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ hắn luôn im lặng như thế, ko nói với nó câu nào (tg có nên suy nghĩ là hắn như thế nên nó mới nổi quạu ko nhỉ)

- Bảo Nhi, chờ tui với!_ Ana chạy với theo, từ hum qua cô nàng đã được \\ tia\\ ko được nhắc đến cái tên Băng Băng nên bây giờ vẫn gọi tên cũ.

Nó vẫn đi nhưng chậm hơn có ý chờ.

...

Trống vô lớp. Học sinh tập tụ vào lớp học. Giáo viên cũng đã vô lớp. Nhưng... Một thứ gây náo loạn cả cái trường đã xuất hiện...

- A! A! A! Hwang Key kìa mọi người ơi!

- Á! Đúng là Hwang Key rồi! Ôi đẹp trai quá! Hwang Key ơi I love you!

- Hwang Key! I love you!

Bla. Bla.

\\ Hwang Key? Chẳng phải là...?\\_ nó và Ana suy nghĩ.

\\ Tên ca sĩ đó tới đây làm gì?\\ hắn và Ken suy nghĩ.

...

- Ê! Ra đây nhóc!_ một mĩ nam như bước trong tranh ra đứng trước lớp 11A1, cười hướng về phía nó.

Veo... Bụp! Tiếng quả bóng đá trong chân của hắn vinh dự được nó ném vô mặt của Key:

- VŨ HOÀNG QUANG THẮNG, ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ!!!_ nó hạ giọng âm độ, lườm mĩ nam đang tỏ vẻ vô tội vạ.

- Ơ, hehe sorry nhóc... À nhầm Bảo Nhi_ Key cười trừ, hơi lùi lại.

Ana được cười hả hê:

- Haha... Haha... K...ey... Haha... Anh hôm nay... Haha... Ăn nhầm... Haha... Nhầm gì... Thế mà... Haha... Dám nói... Bảo... Nhi... Là... Là nhóc hả? ... Hahaha...

Cả lớp được phen há hốc. Gì chứ? Nó biết Key? Mà còn dám ném bóng vào khuôn mặt bạc triệu của anh ấy mà anh ấy ko tức giận. Hơn nữa anh ấy còn ra chiều sợ nó nữa. Anh ấy cũng biết con nhỏ xấu xí đó ư? Sao Ana lại cười hả hê như thế kia?

Hắn và