Old school Swatch Watches
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.



Câu trả lời chắc chắn, nhanh chóng và hờ hững của nàng khiến chàng khó chịu không thể tả.

- Nếu ta muốn nàng thuộc về ta, nàng có hận ta không?

- Hận? Không!

Chàng im bặt vài phút, rồi bất chợt cười vang. Nụ cười nghe chua chát kì lạ. Băng Tâm à Băng Tâm, ta phải công nhận rằng nàng đúng là khắc tinh của đời ta. Dù rằng nàng có cố ý hay không, thì nàng vẫn luôn có cách làm ta phải bất lực trước nàng. Bây giờ, ngay cả cái diễm phúc được nàng hận thù cũng là một thứ vượt ngoài tầm với của chàng. Chàng thấy mình trong mắt nàng còn không bằng cả một cọng rơm rác. Thứ rác bẩn còn có thể được nhận từ nàng một cái nhíu mày khó chịu, còn chàng không thể có nổi từ nàng cả một cái nhíu mày. Trong mắt nàng, sự tồn tại của chàng chỉ là một số không tròn trĩnh.

Trong mắt chàng, một vài tia máu đã lấp ló xuất hiện. Chàng muốn cố gắng một lần đập tan cái kiêu ngạo ngút trời của nàng:

- Được. Vậy ta muốn nàng thuộc về ta ngay bây giờ. Nàng hãy làm đi.

Nàng nghe xong câu này hơi thoáng run rẩy. Dù rằng Lâm Phong đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng từ sâu trong thâm tâm nàng vẫn có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng chàng có một sự nâng niu đặc biệt với mình. Thế nhưng câu chàng vừa mới nói ra không phải nàng đã nghe lầm. Chàng muốn nàng thuộc về chàng khi nàng không có tình yêu với chàng, hơn nữa còn là tự nguyện đem tấm thân mình dâng lên. Xem ra chàng coi nàng là một kĩ nữ. Chỉ có kĩ nữ mới dâng tấm thân của mình cho kẻ khác khi không hề có cảm xúc gì với kẻ kia.

Thấy nàng đứng ngây như phỗng, trong lòng chàng dâng lên cái cảm xúc thỏa mãn đến kì lạ. \Nàng đang run sợ, đúng không? Hãy thừa nhận đi chứ!\

- Nàng đứng ngây ra đó làm gì nữa. Hay nàng không biết phải làm thế nào? Vậy ta bảo cho nhé. Trước tiên là phải thoát y, thoát y đấy. Nàng rõ chưa.

\Thoát y ở giữa nhà, trước mặt huynh ấy? Huynh ấy coi ta là gái lầu xanh. Không, thậm chí còn chẳng phải là gái lầu xanh. Những cô gái lầu xanh nức tiếng còn có thể chỉ đồng ý tiếp những vị khách cô ta thấy vừa mắt, thậm chí có cô còn vênh váo treo khẩu hiệu bán nghệ không bán thân. Còn ta thì không có quyền từ chối.\ - Nỗi ê chề ở đâu về chiếm cứ toàn bộ con người nàng. Nàng nhếch mép, dường như là một cái cười ngu ngơ vừa xuất hiện trên khuôn mặt vô hồn. Nàng lặng lẽ quay ra cửa, bước từng bước, chậm chạp.

\Đúng rồi. Nàng đâu có thể làm tất cả mọi thứ, phải vậy không? Một yêu cầu quá đáng như thế, nàng nên tức giận đi chứ! Hãy hét lên đi, mắng chửi ta đi!\- Lâm Phong im lặng quan sát bước chân nặng nề của Băng Tâm.

Nhưng không, trước sự ngỡ ngàng của Lâm Phong, nàng không bỏ đi, mà nhẹ nhàng khép chặt cửa. Theo hai cánh cửa dần đóng lại, ánh sáng cũng từ từ biến mất dần. Bóng tối dần dần bủa vây lấy hai người, một thứ bóng tối bảng lảng, không đặc quánh mà hỗn độn ánh sáng mịt mờ hòa lẫn trong đó, khắc họa hai khuôn mặt đang nhìn nhau chằm chằm : một vô hồn và một thất kinh.

Băng Tâm đã quay lại trước mặt Lâm Phong, hai người đối diện nhau, rất lâu. Chưa bao giờ khuôn mặt người này đối với người kia lại xa lạ đến thế. Lâm Phong nhìn Băng Tâm chằm chằm, khi nàng bắt đầu đưa tay lên xiêm y của mình. Chàng đang độc ác bình thản ngắm nàng hay chàng đang run sợ thất kinh đến độ không cử động được, chàng cũng không biết nữa. Chỉ biết, chàng có điều muốn nói, nhưng câu nói cứ như ngàn năm rồi mắc trong cổ họng, không thể thốt ra.

- Nghinh Hương, xin lỗi tỷ. Ta quả là một muội muội tồi tệ nhất trên đời...

Khi nàng nói xong câu này, chiếc áo ngoài đã rớt nằm một đống dưới chân, trên người nàng là chiếc áo lụa trắng mỏng manh, thoáng ẩn thoáng hiện những đường nét hoàn hảo của tạo hóa.

- Diệp Vân, cô nói hoàn toàn đúng. Ta chính là một kĩ nữ ti tiện không hơn...

Bờ vai nàng bắt đầu dần dần hiện ra, trắng nõn mịn màng.

- Gia Huy, lại thêm một lần ta có lỗi với chàng...

Bờ vai bên kia cũng chỉ bằng một cái kéo nhẹ mà lọt ra ngoài lớp áo. Lâm Phong á khẩu khi thấy đôi vai nàng run rẩy, nhưng tay nàng vẫn không ngừng tự trút bỏ xiêm y của chính mình. Rồi, nàng bất chợt nhìn sâu vào mắt chàng. Ánh mắt như xuyên thủng tất cả tim gan chàng, thấu hết cái khát khao kì quặc của chàng lúc này là muốn xỉ nhục nàng, muốn nàng hận chàng. Rồi, trong ánh mắt, một tia cười xuất hiện, tuy là cay đắng, nhưng Lâm Phong biết, nàng hoàn toàn thật lòng:

- Lâm Phong, dù thế nào, ta cũng không hận huynh.

Nói rồi, nàng dùng cả hai tay, định kéo một cái trút bỏ hết tất thảy xiêm y trên người. Đến lúc này, Lâm Phong đã không chịu được nữa. Chàng không phủ nhận là mình khao khát có được nàng, nhưng không phải theo cách này. Chàng bỗng nhiên đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:

- Nàng thôi đi! Nàng thắng rồi đấy. Khốn kiếp!

- Tại sao? Ta không hề hận huynh cơ mà?

- Ta hận nàng!

Nói rồi Lâm Phong đùng đùng bước qua trước mặt Băng Tâm, mở toang cánh cửa, bước ra khỏi phòng. Trong c