
ước uống.
- Sao đàn ông các anh thích xem phim kinh dị thế nhỉ? – Cô thắc mắc và hơi sợ sợ khi anh mua vé xem phim kinh dị
Anh ko trả lời chỉ lắc đầu và nhún vai, cô koo hỏi nữa mà theo anh vào trong
- Anh ơi anh giết em đi, ghê quá ! – Thiên Anh đau lòng nói, mắt mở mắt ko…..AAAAAAAAAAAAAAAA…..
- Vy, Vy ơi , em sao rồi ? – Minh hớt hải khi nghe thấy tiếng hét của Vy, mặt mày cô đầm đìa mồ hôi lạnh, người run lên ko ngừng, vẫn chưa tỉnh táo nên 2 mắt vẫn hơi nhắm hờ lại
- Thiên Anh đâu, em mơ thấy nó chết, nếu kêu to lắm ( đang xem phim kinh dị kêu chả to ) – Vy nắm lấy tay Minh mà ko cần biết người trước mặt mình là ai, riêng mà biết đó là Minh thì chắc Vy đuổi về mất
- Ko sao đâu, anh xin lỗi để em ra nông nỗi này – Minh nắm chặt tay Vy như sợ buông ra sẽ tuột mất người anh yêu mãi mãi, bỗng đầu óc Minh oang oang như có búa bổ, đau đến choáng váng, Minh bắt đầu thấy lạnh…rất lạnh, như đang ở giữa Bắc cực
- Haizz, ko biết lo cho sức khoẻ gì cả - Tiếng của Tuyết vang lên.Tuyết và Nam bước vào, theo sau nữa là Hoàng ( ông này chúa lề mề )
- Nam với Hoàng, ra tay – Tuyết hất hằm về phía 2 người kia. 2 tên cũng hiểu ý lên đã khiêng Minh lên giường nằm cạnh Vy ( đợi đến khi Vy tỉnh hẳn là có bão to )
- Sao thằng này nặng dữ vậy? – Hoàng than
- Than gì nữa, cố mà chăm nó vào, sắp thi văn nghệ với trường Moon rồi mà chưa tập tành xong – Tuyết bất lực ngồi xuống
- Hi, mày thấy trường mình với trường Moon có j đó gắn kết lắm ko. Light là tối, Moon là mặt trăng, mặt trăng thì chỉ xuất hiện khi trời tối…- Hoàng hí hửng nói như phát minh ra được gì đó bí ẩn và quan trọng lắm
- Liên quan à? Rảnh quá rồi đấy, đi lấy nước với khăn ấm vào đây – Tuyết từ từ nói nhẹ rồi thành quát, Hoàng giật mình chạy mất dép, Nam ngồi cười như thằng trốn trại – Cười gì? Đi mua thuốc hạ sốt về đây – Tuyết nhìn Nam quát y như Hoàng , anh chàng cũng gật gù làm theo.
Phần đầu có vẻ Thiên Anh rất sợ nhưng càng về sau cô nhóc càng hứng nên Khánh Anh cũng yên tâm hơn, thà nhìn cô gái này dãn to mắt ra xem chăm chú ko rời bỏ chi tiết nào, thậm chí có lúc cười 1 mình như tự kỉ còn hơn là nghe cô hét toáng lên như phẫu thuật ko có thuốc tê.
Kết thúc tập phim cũng là 11h trưa. Khánh Anh và Thiên Anh cùng nhau ra khỏi rạp ko cần chen lấn vì đa số con gái đều nhường đường cho Khánh Anh đi còn con trai thì cũng mải ghen tị với nhan sắc của anh quá nên quên cả việc ra về.
- Giờ về hả anh? – Thiên Anh hỏi
- Ko, đi cả ngày cơ mà – Anh trả lời
- Vậy giờ đi đâu?
- Đi ăn trưa
Thế là hai người lại tay trong tay đi kiếm nhà hàng ngay trong rạp chiếu phim.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hầu hết những món ngon đều được mang ra bày bẽ trước mặt hai người cho đến khi cái bụng no căng, Thiên Anh gục luôn mặt xuống ngủ vì mệt. Khánh Anh lắc đầu rồi đứng dậy bế cô ra cạnh chiếc ghế to dài ở trong phòng chờ của rạp để cho cô ngủ thoải mái hơn. Anh ngồi bên cạnh và cứ thế, rạp chiếu phim vắng dần rồi anh cũng đi vào giấc ngủ. Anh ko nằm mà ngồi ngủ, bàn tay anh vẫn nắm lấy bàn tay cô ko buông.
Chuông điện thoại trong túi quần của Thiên Anh rung, cô chợt mình tỉnh giấc và nghe điện
Là anh Kỳ
Cô phân vân nên có nghe hay ko? Buổi đi chơi vẫn chưa kết thúc cô vẫn chưa muốn về, cô sợ anh gọi là bắt về
Thiên Anh ko nghe máy, cô lặng lẽ cho chế độ im lặng rồi muốn ngủ tiếp nhưng đến lúc này cô mới để ý người bên cạnh cô.
- Anh….
Trông anh ngủ cứ như 1 thiên thần vậy, mọi khi anh đều mặc áo đen hoặc áo xám là chủ yếu nhưng hôm nay anh mặc áo khoác trắng có mũ, trông anh trẻ trung và năng động và đặc biệt hơn lúc này anh giống hệt 1 thiên thần vậy, chỉ thiếu đôi cánh. Thiên Anh ko kìm lòng được trước vẻ đẹp của anh mà nhổm người lên hôn anh làm anh tỉnh giấc
- Em định cưỡng hôn anh – anh bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình và đỏ mặt quay đi
- Anh đẹp quá……
- Tối nay anh cho em hôn thoải mái, giờ thì đi – Anh hơi cười và đứng dậy rồi kéo cả cô dậy cùng
- Đi đâu ạ? – cô hỏi
- Chơi – anh trả lời cụt lủn rồi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ phía sau lưng
Khu vui chơi giải trí tầng 3, trong quá trình chơi tuy hơi có xích mích nhưng đều là Khánh Anh nhường nhịn Thiên Anh rồi cuối cùng đến chơi boling.
- Cái này em đâu biết chơi
- Anh dậy
Cô tươi cười nhận lấy quả bóng anh đưa cho
- Nặng…- cô chưa nói dứt câu thì….AAAA…bố mẹ ơi
Quả bóng tuột khỏi tay và rơi đúng chân trái của cô, Thiên Anh đau quá cứ nhảy cẫng chân trái lên
- Thiên Anh – Khánh Anh lạnh lùng nhìn cô rồi cũng cõng cô lên đến tiệm thuốc ngay cạnh chỗ chơi boling
- Tại nó nặng – cô thanh minh vì biết anh ko muốn người con gái của mình sơ xuất đến nỗi tự làm bản thân mình đau như vậy
- Ừ - anh chỉ ừ
Cô cứ sợ anh trách cô hậu đậu nhưng thật ra anh có trách cô đâu, anh