Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210013

Bình chọn: 10.00/10/1001 lượt.

ói :

-
Hôm
nay, em sẽ đọc truyện cho anh nghe…

Và rồi, cô lôi từ trong ba lô của mình ra vài quyển truyện
rồi chọn lấy một quyển và bắt đầu đọc. Cô cứ đọc mãi, số truyện còn lại cũng
dần vơi hết. Mặt trời xuống đến chân núi, quá mệt mỏi, hai mắt nhíu lại vi nhìn
vào sách quá lâu. Bờ mi nặng trĩu như muốn cụp lại không biết bao giờ mới mở ra
được. Cô vẫn tiếp tục đọc, ánh nắng nhẹ phảng phất lên mái tóc cô, quấn quýt
lấy nó, cảm giác ấm áp như đang có ai đó sưởi ấm cơ thể mình. Kim giờ điểm đến
số 6. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên mặt đất một tấm thảm đỏ vàng dìu
dịu và đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cô tựa lưng vào gốc cây ngủ mệt nhọc. Hai chân co lại, vẫn
giữ quyển truyện đang đọc dở trên tay, mái tóc khẽ bay mỗi khi có gió luồn qua.

Điện thoại khẽ rung trong ba lô mà cô không hề hay biết. Đêm
dần buông, cái lạnh càng thêm thấu xương thịt, cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở
mắt cô đã thấy ánh đèn điện phía dưới chân đồi thấp thoáng, bầu trời đen cùng
những vì sao lấp lánh. Những cơn gió khẽ rít, luồn qua tấm áo mỏng manh, chạm
vào da thịt, tê buốt.

Hình như đôi mắt cô rất mệt mỏi, không biết mình đã ngủ từ
lúc nào.

Nhìn sang ngôi mộ cạnh mình, cô khẽ cựa người dậy, tìm lấy
vài cây nến rồi thắp lên cho sáng. Ba ngôi mộ trước mắt đã được cô chăm chút
xong, cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi về, có nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Một
mình cô là con gái mà trời đã tối, phía sau lại là ba ngôi mộ của một gia đình,
cô thoáng rùng mình khi tiếng gió đùa giỡn như muốn chêu ngươi cô.

Cô bỏ điện thoại ra soi đèn mới để ý bây giờ là 7h30’. Trên màn hình hiển thị có 16 cuộc gọi nhỡ và
4 tin nhắn.

Tin nhắn gần nhất là tin nhắn của Hoàng vào lúc 7h15

“ Thiên Anh, em đâu rồi, sao em chưa đến dự sinh nhật thằng
Khánh, muộn 15’ rồi em biết không?”

Cô khẽ mỉm cười chua xót, cô quên béng mất sinh nhật của anh
rồi. Cô cười như khóc, nhắn tin lại cho Hoàng

“ Em xin lỗi, em quên mất, em đến ngay”

Cô bắt taxi về cho nhanh, mau chóng làm vscn, thay quần áo,
ngắm nghía lại mình rồi lại bắt taxi đến biệt thự Khánh Anh.

Hình như cô quên mất một thứ gì nữa. Ngồi trên taxi, cô thở
dài

“ Chết rồi, chưa lấy quà”

Rất nhanh chóng, cô ghé qua shop quần áo nổi tiếng, lấy
chiếc áo da mà mình đã đặt từ lâu, ở bên trong có thêu chữ “Song Anh Forever”
mà cô đã thuê người thêu để dành tặng riêng cho anh. Mong đây sẽ là món quà ý
nghĩa đối với anh.

Cô bỏ điện thoại ra. Thấy tin nhắn của Hoàng mà mắt cô ươn
ướt

“ Em trễ rồi”

Đúng! Cô đã trễ, 8h rồi, cô vẫn chưa có mặt tại nhà anh. Quá
trễ rồi, đối với anh 5 phút thôi cũng đủ để anh nổ tung lên, đằng này còn tận
60 phút. Chắc anh thất vọng lắm!

Biệt thự to lớn của anh đã xuất hiện trước mắt. Bàn ăn đã
được trang trí rất cầu kì, đẹp đẽ, bóng đèn cùng dây nhấp nháy đang hoạt động,
cô nhìn mà choáng ngợp vì tất cả, đây chắc là một party ngoài trời đẹp và sang
nhất trong những party cô đã gặp, đã nhìn trên tivi. Bỗng, không gian trùng
xuống. Cô mới để ý thấy không có một bóng người nào. Cô tưởng sinh nhật của anh
chắc hẳn phải rất đông chứ. Cô đến muộn một tiếng cũng chưa thể nào tàn tiệc
hết được mà mọi người về nhanh thế, trong khi đó bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn.
Những ngọn nến rực cháy cô mới thấy giờ đã dập tắt bởi tác động của gió.

Trong không gian yên lặng ấy, Hoàng xuất hiện trước mắt cô,
thấy trên tay cô cầm một hộp quà, anh mỉm cười nhìn cô

-
Em
đã đi đâu? Không có ở nhà, gọi điện thì không nghe?

-
Em…mọi
người đâu hết rồi anh? – Cô cố ý lảng chủ đề. Cô không biết trả lời thế nào.
Chẳng lẽ cô nói đến thăm mộ của Phong cả ngày để quên sinh nhật của anh sao..

-
Anh
ở đây đợi em đến. Giờ đi thôi – Hoàng nói nhẹ rồi đi về phía chiếc ô tô đen đậu
cạnh đó

-
Đi
đâu anh? – Cô thắc mắc

-
Đến
bar.

-
Vậy
còn ở nhà. Em thấy chuẩn bị hết rồi mà.

- Em đến trễ hơn một tiếng, không thấy em, nó
đuổi hết cả khách về rồi, chỉ để lại bọn anh thôi. Nó không tổ chức ở nhà nữa,
nhân viên đang đến để thu dọn. Còn giờ đến bar. Em không đi?

-
Dạ,
em có !

-
Vậy
đi thôi !



Quán bar đông thật. Tiếng nhạc sập sình làm cô có cảm giác
như ai đó hét to vào tai mình. Một cảm giác choáng ngợp, không có từ nào miêu
tả được. Hai tai cứ ù ù, tưởng chừng như nền và sàn đang rung chuyển.

Hoàng dắt Thiên Anh lên phòng 1 vip của bar. Vừa mở cửa ra,
tiếng hát của Minh và Nam
đã oang oang bên tai cả hai rồi. Thì ra hai người này đang song ca với nhau,
mặt cả hai đều có dấu hiệu của rượu hoành hành.

Tuyết với Vy đang ngồi nhai cao su, nhìn thấy Thiên Anh và
Hoàng đến đã lập tức nhảy bổ vào nói Thiên Anh

-
Mày
đi đâu giờ mới đến? Biết tụi này chờ lâu lắm không? – Vy

-
Sao
em không bắt máy, nhắn tin không trả lời? – Tuyết

-
Em...có
việc. Mà...anh Khánh đâu ạ.?

-
Kia
– Tuyết và Vy đồng thanh chỉ


Old school Swatch Watches