
-
Nói
đi – Tuyết ngồi xuống cười
-
Vâng…chúc
mừng bạn, bạn đã trả lời hoàn toàn…SAI. Bởi vì sao? Bởi vì bạn tưởng bạn không
ngu nhưng bạn ngu không tưởng – Minh cười oang oang như trúng tà
Tuyết cụt hứng lườm Minh
-
Đến
em trả lời – Thiên Anh nói
-
Ai
cho trả lời, mỗi câu chỉ được trả lời một lần thôi, Tuyết trả lời rồi còn gì? –
Nam - Đáp ản là Và...haha...không uổng công đồ đệ của anh đoán toàn sai. - Nam cười sặc sụa
-
Lần
này cho uống rượu đi – Hoàng lên tiếng
-
Gì
má? Sao mà ác thế? Con gái bọn em uống sao được – Vy hét lên long trời nở đất
-
Ấy…hả họa em yêu. Đây là luật chơi – Hoàng cười cười
-
Hứ..
Khánh Anh lấy một chai rượu loại nhỏ rồi đưa cho đội bên kia
uống
-
Để
chị uống hết cho – Tuyết nhận lấy chai rượu rồi cười và tu một phát hết một
nửa. Rồi lại tu phát nữa hết cả chai. Uống rượu là sở trường của Tuyết mà, cô
uống như uống nước lọc khiến Vy và Thiên Anh trố mắt lên nhìn khâm phục. Vy
cũng uống được nhưng chỉ được một cốc đã
nâng nâng rồi.
-
Con
gái mình thế mà khá – Nam
cười xoa đầu Tuyết
-
Cái
gì…??? – Tuyết trừng mắt lên, cầm chả chai rượu hù Nam
-
Bạn
gái mình thế mà khá – Nam
chuyển chế độ nịnh hót
…
-
Đến
bọn em đố. Trên một chuyến xe bus có rất đông người. Xe đi một đoạn có hai
người lên ba người xuống. Đi một đoạn nữa có ba người lên năm người
xuống. Đi
một đoạn lại ba người lên hai người xuống. Bác tài có một vợ một con. Hỏi sắp
đến bến xe con gái bác tài xế tên gì? – Thiên Anh
-
Ơ
hay…liên quan vỡ lọ - Nam
cảm thán
-
Thế
ai mà trả lời được – Hoàng
-
Câu
khác đi chứ - Khánh Anh
-
Bọn
em thử trả lời đi – Minh
-
Tóm
lại là không trả lời được chứ gì? Các anh thua đi – Vy cười mãn nguyện
-
Bọn
em trả lời đi – Đồng thanh
-
Ơ…luật
chơi có mục này à? – Tuyết giả ngây
-
Bọn
em ăn nhiều rồi giờ nhường cho bọn anh ăn chứ. Đơn giản thôi,. Bây giờ bọn anh
xử lý hết bát này đi – Thiên Anh đẩy bát nước chấm về phía B. Bát nước chấm đầy
đủ gia vị hành, tỏi, ớt, cà rốt, su hào, nước mắm, mì chính, nước sốt.
-
Gì
vại chài…Ai chơi ăn cái này. – Nam
nhăn mặt
-
Đây
cũng là đồ ăn được mà, em không biết – Thiên Anh
-
Dã
man – Nam
-
Chần
chừ gì nữa. Xử lý hết đi – Tuyết lên mặt, cuối cùng cũng trả thù được
Đội B nhăn nhó như phải tội, mỗi người cầm một cái thìa lên
rồi múc nước chấm ăn. Vừa ăn vừa nhăn nhó.
-
Cái
này chỉ để chấm thôi mà. Sao ăn được – Hoàng
-
Chấm
một tẹo mà đã cay rồi còn bắt ăn, cho ăn cái khác đi, pizza này – Nam
-
Ăn
cả đạn ý, ăn nhanh lên – Tuyết quát
-
Cay…quá
! – Hoàng vừa đưa được muỗng tiếp theo lên miệng thì phụt luôn…thẳng mặt Minh
làm Minh la oái oái lên
-
Thằng
mắt…dạy…hỏng be bét mặt tiền của tao rồi. Tao đi sửa lại đã – Minh rình rình bỏ
vào wc để không phải ăn tiếp.
-
Ôi
nhìn bọn mày khổ mà tao sướng. Sướng ơi là sướng – Tuyết ngồi bên cạnh liên tục
cổ vũ nồng nhiệt
-
Món
của mày ngon đấy – Vy cười nhìn Thiên Anh
-
Thiên
Em dã man quá, huhu – Nam
-
Em
dã man bình thường – Thiên Anh cười cười
Thấy Nam
vừa đưa muỗng nữa lên ăn và định phụt ra thì Tuyết nói luôn
-
Nam ới, ăn uống hẳn hoi, cho ăn thêm
đấy, chơi sạch sẽ tý nha
Nghe vậy, Nam
ngậm ngùi nuốt từ từ. Mặt nhăn nhó thấy tội
Đắng, cay, chua,ngọt, mặn cứ từ từ vào trong bụng đội B.
-
Thôi
không chơi nữa đâu…chết mất. Nước nước…- Hoàng vừa nói tay vừa vớ cốc nước vừa
ho sặc sụa.
-
Ấy…không
được – Vy cầm cốc nước uống luôn
-
Nước
nước…- Nam than, kêu oai oái
lên – Tao thổ huyết luôn rồi – Nói xong Nam lại ho sặc sụa, mặt đỏ bừng
Đội G phá lên cười, Tuyết vẫn hăm he
-
Thấy
đẳng cấp của các chụy chưa cưng?
-
Thấy
rồi…thấy rồi…
-
Thế
thì thua nhá – Vy và Thiên Anh đồng thanh
-
Vâng…thua
– Đồng thanh
Đội B chịu thua xong, G mới đưa nước cho B uống. Có nước vào
all tỉnh hẳn.
Một lúc xong, Minh đi ra với vẻ mặt hớn hở vì thoát kiếp.
Nhìn bát nước chấm hết sạch, anh cười mãn nguyện vì mình không phải ăn nhiều
- Thằng cha Minh nó cười kìa. Giết..- Nói xong, all đứng dậy
đuổi đánh Minh. Nhà hàng như náo vì lũ này. Nhân viên phục vụ chỉ biết nhìn và
lắc đầu bó tay với cái tiểu đội nhí nhổ này
Về đến nhà. Thiên Anh và Vy mệt nhừ người.Cả hai lăn ra
giường đánh một giấc. Hơn ba giờ chiều Thiên Anh dậy, Vy còn đang nướng. Cô không
muốn đánh thức giấc ngủ ngàn vàng kia, sợ con bé tên Vy nó choả cho vài cái thì
lại khổ cái thân
Cô xuống bếp, mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn nhưng tủ lạnh trống
trơn. Mới đi vài ngày nên cái tủ không được chủ nhân chăm bón thành ra nông nỗi
này đây.
Cô một mình ra siêu thị mua đồ ăn.
Cái tội sợ xe máy, không biết đi ô tô, siêu thị xa không đi
được xe đạp nên mới phả