
có người xử anh nữa. Ôi nghĩ vậy thôi mà Nam đã lạnh cả người. Bây giờ mới là Thiên Anh , tí nữa là Khánh Anh cơ…ôi ôi….chắc chết.
Thiên Anh bật camera sẵn sàng quay video. Từng người nói một mà Thiên Anh không nhịn được cười. Quay xong mới phá lên cười.
- Mọi người nhớ đã nói gì đấy. Hihi – Thiên Anh nhắc lại, không quên tặng mọi người nụ cười đắc thắng
- Nhớ rồi. – Cả lũ uể oải đồng thanh.
Một lúc sau…à một tiếng sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn thận. Trên cầu thang bước xuống là một chàng trai cao dáo, khuôn mặt và mái tóc vẫn dính nước. Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ vừa xuống vừa lau lau tóc, anh bận một chiếc quần ngắn sọc ca sô và chiếc áo ba lỗ rộng, khác hẳn với phong cách của anh thường ngày. Oài…trông anh thật đáng yêu quá đi.
- Tử thần xuất hiện. Cả lũ chờ ngày xuống âm phủ - Hoàng nói nhỏ
Khánh Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi, đầu tiên anh nở nụ cười nửa miệng đầy độc đoán, ánh mắt cười cười nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu sự ấm ức muốn vỡ tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười lại, tim đập thình thịch như muốn văng ra ngoài. Nam là người cười to nhất và cũng là người bị anh tia đầu tiên
- Lý-Nhất-Nam – Anh khẽ rít tên Nam, nghe mà lạnh xương sống
- Ồi ồi bạn tốt, bạn muốn gì ở tớ - Nam chớp chớp mắt đáng yêu
- Tớ muốn bạn kể hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe – Ánh mắt Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xưng hô “tớ-bạn” nghe thật giả tạo, buồn cười, buồn cười quá đi.
- Thì…….- Nam vặn vẹo cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện ra. Cả lũ nhìn anh, chỉ chờ phản ứng của anh khi nghe Nam nói
- Cái gì? Máu lợn? – Khánh Anh hét lên tức tối
- Mấy người dám bôi máu lợn lên người tôi à? Quả này chết chắc rồi – Khánh Anh gầm gừ nói tiếp. Nghe vậy Thiên Anh cũng khá là ngạc nhiên, cười không ra cười. Ha ha. Ôi ôi
- Ơ ơ…em vô tội – Vy và Châu San đồng thanh.
- Tao cũng vô tội – Tuyết, Minh, Hoàng giơ tay đồng thanh
- Tao cũng thế - Nam nói
- Chắc tao có tội thôi nhỉ? – Khánh Anh lừ mắt
Có biết anh phải tắm hơn một tiếng không hả? Trời ơi…thì ra là máu lợn, thảm nào kinh đến thế.
- Ừ đấy, mỗi mày có lỗi, ai bảo mày say làm chi – Nam nhảu mỏ lên nói. Tí nữa thì bị Khánh Anh phang cả bộ ấm chén vào mồm.
- Mày thích láo à? Bây giờ thế này, tao không tính sổ chi – Khánh Anh nói đến đây cả lũ thở phào nhẹ nhõm mà không biết vế sau còn một câu dài ngoằng nữa
- Tao không tính sổ chi ngoài…Vy và Châu San lên dọn phòng anh, dọn bằng sạch thì thôi, chăn gối thay loại mới, còn mùi thì đừng trách, dọn xong thì dọn hết các phòng khác trong biệt thự luôn. Hoàng quét hết lá với nhổ cỏ ngoài khuôn viên, có con sâu nào thì bắt bằng hết. Tuyết đi thay nước ở bể bơi, thay cả bốn bể, ngồi bơm, không được dùng máy. Minh tập làm siêu nhân đi, trèo ra trèo vào 100 lần ngoài cổng. Còn Nam…( Anh nhìn Nam cười, Nam cũng nhìn anh cười, nụ cười không vui ) Nam ơi, tớ phiền bạn đi thông tắc hết số nhà vệ sinh trong biệt thự. Đầu tiên Nam hãy chống đẩy 100 cái lấy tinh thần hẵng nhỉ? – Nói một lèo, Khánh Anh cười mãn nguyện
- Cái gì? – Cả lũ hét lên, ngoại trừ Thiên Anh ngồi cười như điên.
- Không nhắc lại – Khánh Anh lạnh nhạt nói. Trong lòng thầm cười không khác gì Thiên Anh
- Mày nghĩ sao cho đại ca như tao đi thông tắc bể phốt hả? – Nam chu mỏ lên cãi, phản đối kịch liệt.
- Nghĩ gì bảo tao làm siêu nhân – Minh cũng lên tiếng phản đối
- Tao không bơm đâu…huhu – Tuyết không can tâm
- Mày nhìn mặt tao sáng lạng này mà phải đi quét lá với nhổ cỏ cho mày à? Ui đã thế còn bắt sâu nữa – Hoàng căm phẫn, gì chứ, anh sợ sâu lắm nha.
- Biệt thự này nhiều phòng lắm. Em với Châu San làm đến bao giờ xong đây. Hic hic – Vy càu nhàu
Tất cả lên tiếng phản đối. Nhất định phải phản đối. Nhưng nói đi nói lại với con người máu lạnh như Khánh Anh thì vô ích. Anh đã nói là phải làm. Không nịnh được anh, cả lũ quay sang Thiên Anh với ánh mắt cầu cứu.
- Cầu cái gì? – Khánh Anh lườm cả lũ rồi xoay đầu nhìn Thiên Anh - Em cũng là người bị lừa, đừng nghe chúng nó nịnh chứ?
- Tất nhiên rồi – Thiên Anh nói làm cả lũ kia gần như ngã hết.
- Vậy tốt, tao với Thiên Anh sẽ đi kiểm tra. Mau đi làm đi – Khánh Anh nói to, giục giã.
- Đây…- Cả lũ ỉu xìu chạy đi làm công việc cùng mình.
Tất cả đều bận bịu còn riêng cặp Song Anh “ngồi mát ăn bát vàng” Điều hòa bật quạt chạy tít lự còn thêm tivi ầm ĩ, đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn kèm theo tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người làm cả lũ kia gato gần chết.
Nam chống đẩy trước sự chứng kiến của Song Anh, mệt nhưng phải cố, nếu dừng phát hoặc ngã là phải chống lại từ đầu. Trong lòng không thầm than thân trách phận. Vừa chống đẩy vừa nghĩ đến việc đi thông tắc anh chỉ muốn đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi.
Bên ngoài trời. Nắng chang chang, Tuyết đi từng bể bơi một tháo nước ra rồi lại ngồi canh bơm