XtGem Forum catalog
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

ng quanh biệt thự rồi không? Mày muốn chết thì lên rình đi – Tuyết nói như hét vào tai Nam

- Này…tao là chồng mày đấy! – Nam xoa xoa tai nói

- Mày chưa từng nghe câu “vợ là nhất” à? – Tuyết chuẩn bị dở giọng hăm he

- Nghe rồi – Nam bĩu môi, đành chịu trận.

….

Đôi tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cô nhìn xung quanh…cô đang muốn đập đầu vào tường đây. Ôi mỗi bãi chiến trường toàn quần áo. Trong một tích tắc, cô xấu hổ nhìn mình rồi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nóng ran, đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào. Rồi khẽ đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình, anh vẫn ngủ ngon lành.

Cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt

- Này…- Anh lên tiếng, cô giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang.

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời – Lần đầu hả? – Anh nhìn cô đầy gian tà. Mặt mũi cô cứ thể mà nóng bừng vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cụt lủn mà đầy hàm xúc của anh. Cô đang rất xấu hổ. Cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Anh biết cô đang ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói

- Xấu hổ à? Mình là gì rồi nào? – Anh ngồi dậy, vươn tay ôm trọn cô từ phía sau lưng.

- Vợ-chồng – Cô nói

- Thế thì xấu hổ gì nữa. Vợ chồng nên còn tiếp diễn dài dài đấy. – Anh cười lớn. Cô chui tọt vào phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười nhìn theo cô, đến khi cô khuất mới dậy thay quần áo.

Nụ cười anh…từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy? Câu trả lời là

Từ khi cô bước vào cuộc đời anh, làm cuộc đời anh xáo trộn, làm lý trí anh thua con tim, làm anh từ một con người lạnh lùng mà trở thành một con sói háo sắc nhưng nói trước anh chỉ háo sắc với một mình cô thôi.

Anh thấy cô còn trẻ con lắm. anh nên uốn nắn cô dần dần mới được.



- Hey, mọi người sao ngồi đây đông đủ vậy? – Thiên Anh bước xuống với trang phục giản dị ở nhà. Đó là áo phông và quần jean lửng

- Chờ em đấy – Hoàng quay đầu lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói ấy và cười

- Sao lại chờ em? – Cô cũng cười

- Tao ngửi có mùi gian gian ở đâu đây – Khánh Anh bước theo sau Thiên Anh, giọng nói cảnh giác vang lên

- Gian nào? – Minh

- Vừa nãy nói xấu gì tao đúng không? – Khánh Anh nghi hoặc

- Đâu có. Ô – Cả bọn đồng thanh. Nghĩ Khánh Anh là thánh…

- A đây rồi – Khánh Anh hô lên khi thấy bé Bảo và bé Nhi – Hai con có thấy ai nói gì về ta không nào? – Khánh Anh cười đùa, hỏi

- Dạ. Ba Nam ba nói lên rình chú với cô Thiên Anh - Nhi xung phong nói trước. Nam vội chạy thật nhanh đến “bịt miệng” Nhi lại và kéo con ra chỗ khác

- Nhi con…ba nói gì đâu nào? Hic hic – Nam nói với Nhi rồi nhìn Khánh Anh cười trừ

- Ba có nói mà. – Nhi vẫn ngây thơ nói.

- Lời của trẻ con luôn đúng sự thật. – Khánh Anh cất giọng bá đạo làm Nam đổ mồ hôi trong lòng

- Cả ba Minh cũng nói nữa – Bảo chạy đến cười cười híp mắt

- Đồ-phản-bội – Minh chạy đến kéo Bảo lại phía mình, mục đích để nhóc con không nói nữa. Không thì chết cả lũ chứ chẳng chơi

- Ê. Tuyết với Vy cho hai nhóc ăn gì mà tiếp thu nhanh thế? Mới hai tuổi ranh thôi mà – Hoàng tò mò nhìn Tuyết và Vy

- Vi mẹ của chúng đều thông minh mà – Tuyết tự sướng…

Đâu đó phát ra tiếng vỗ tay. Là Khánh Anh. Anh đang vỗ tay, miệng không ngừng giật giật một nụ cười…

- Hai con có muốn xem xiếc không? – Khánh Anh vui vẻ nhìn Nhi và Bảo

- Con có – Hai nhóc đồng thanh

- Nam này…bể phốt…- Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì Nam nhảy bổ vào

- Ôi đừng, đừng nhắc đến cái thứ đó. Xin mày đừng….oaoa – Nam làm bộ khóc như trẻ con. Nhớ lại hình phạt năm xưa, Nam dị ứng với nó lắm rồi. Đừng bảo anh sẽ bắt Nam đi “làm” nó một lần nữa nhé...Nam đi chết đấy! Hic hic

- Thôi tao chả làm gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao đang vui, tao tha đấy – Khánh Anh nói xong, Minh và Nam thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy “yêu” Khánh Anh như hôm nay ….

…….

Gió biển lạnh lẽo. Một chàng trai đứng đó, khẽ khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi, biển lúc nào cũng đẹp, hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn, chàng trai đang buồn nhất trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong…kiếp sau tái sinh, anh sẽ là một người khác, với một tính cách khác.

Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng. Sau bao năm gây dựng vẫn trở lại với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý nghĩa. Không thể tìm đâu một lý do để cho anh sống.

Vô vọng…tất cả chỉ là vô vọng.

Nước biển mênh mông gợn từng con sóng vỗ vào bờ. Đôi mắt mở to nhìn lên trời. Nơi có chúa…có người thân của mình.

Đôi chân cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước thôi. Nước ngập quá đầu gối, sâu hơn nữa…gặp đến cổ…sâu hơn nữa….hình bóng thanh niên cao lớn đã không thấy đâu…thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển.

Mặt b