
h nữa sao? – Thiên Anh nghi ngờ nhìn đứa con gái của mình
-Đó chỉ là một phần thôi, con nhớ ba lắm – Bất chợt Huyền Anh khóc um lên
-Huhu con muốn gặp ba, mẹ đưa tụi con đi gặp ba đi mà…- Long Anh cũng giãy nảy lên khóc, nhìn hai con khóc Thiên Anh xót xa, khẽ vỗ lưng cả hai
-Để mẹ xem, thôi các con ăn cơm đã – Thiên Anh cười, lòng cô chợt da diết khó tả, dù cho ngày nào anh cũng gọi điện về đều đặn nhưng không được ôm anh, không được ngủ trong vòng tay anh, hai con không được “chiến đấu với kẻ thù”, không được ba đưa đi xung quanh thành phố tìm chỗ chơi nên cũng thấy trống vắng rất nhiều.
Ngày thứ nhất tháng sau…rồi đến ngày thứ hai…thứ ba… Khánh Anh vẫn bận chưa thể về được. Ngày nào Long Anh với Huyền Anh cũng réo ầm lên muốn đi gặp ba
Ngày thứ tư…
Thiên Anh gọi cho Khánh Anh
-Cho em địa chỉ chính xác đi, em đưa con đến gặp anh, chúng nó muốn gặp anh đến nỗi khóc hoài luôn rồi…
-Chẳng phải em cũng nhớ anh sao? Có khóc không? – Anh chêu chọc
-Tất nhiên là không rồi…- Cô cắn răng nói
Anh nói địa chỉ chính xác từng li từng tí một cho cô rõ
-Khi nào em đến em sẽ gọi cho anh!
…
Tại một căn biệt thự khác.
Vy và Minh đang solo chơi game trên màn hình tivi mà “bơ” luôn nhóc Bảo ở bên cạnh. Chán quá Bảo liền hét ầm lên
-Ba…mẹ, chơi với con đi
-Đợi ba bắn chết mẹ con đã…- Minh không nhìn Bảo mà cứ chăm chú bắn Vy trên màn hình tivi to cỡ bự
-Nào anh bắn nhẹ thôi, nhường em chứ! – Vy cau có khi bị Minh bắn cho liên hoàn
-Đã gọi là solo rồi làm gì có chuyện nhường
-Yaa….lại thua rồi – Vy vứt tay điều khiển game của mình xuống
-Ha ha, Bảo à? Thấy ba Minh giỏi hem? – Minh chạy đến nựng má Bảo
-Giỏi nhưng sao ba mẹ không sinh thêm em bé cho Bảo chơi, suốt ngày ba mẹ chơi với nhau không thèm chơi với con luôn – Bảo xụ mặt
- Ai bảo con không chịu ngủ sớm, đã thế còn không chịu ngủ riêng nữa – Minh nói
-Ý gì đây? – Vy lườm
-Lần sau con sẽ đi ngủ sớm mà! – Bảo ngây thơ nói, Minh và Vy phá lên cười.
Cùng lúc đó. Tuyết và Nam đang cãi nhau vì lý do rất củ chuối đó là…
-Em tắm cho con đi, anh là đàn ông ai đi tắm cho trẻ con
-Trẻ con thì cũng là con anh chứ, anh tắm đi, em đang bận
-Bận gì chứ? Ngồi xem tivi ăn quà thế kia bảo bận à? Em tắm đi, nó là con gái mà, anh là đàn ông đấy.
-Nó mới bốn tuổi hơn chứ mấy mà anh còn bày đặt con gái với đàn ông. Không nói nhiều tắm đi
-Không…
-Tắm đi
-Không
-Tắm đi
-Không
-Yaaaaaaaaaa…mày chết với bà…
Ngày hôm sau…
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Từng con sóng nhẹ vỗ vào bờ, bãi cát trắng chẳng mấy chốc bị sóng làm cho ướt át một vùng…
Thiên Anh đứng cạnh hai đứa con và chờ xoát vé lên tàu. Mới đầu Khánh Anh cho tàu riêng của anh đến đón mẹ con Thiên Anh nhưng tàu bị hỏng giữa chừng thế nên Thiên Anh đi tàu chung với nhiều người khác.
Xoát vé xong, cô bước lên tàu, dẫn theo hai đứa con đáng yêu đang ríu rít nói chuyện với nhau.
Trời đang đẹp bỗng sóng vỗ mạnh hơn, từng đợt mây đen kéo đến phủ lên màu xanh của trời.
-Hai đứa vào trong thôi, sắp mưa rồi! – Thiên Anh dắt hai đứa vào trong khoang tàu, còn một vài người vẫn ở bên ngoài, tiếng cười nói không bao giờ là hết.
Ở đâu đó…
- Để ý…phía trước có đá ngầm…
- Mau cho tàu hoạt động chậm lại, đá ngầm trước mắt…
- Linh kiện của tàu bị hỏng rồi, hiện đang sửa, chưa thể cho tàu đi chậm lại được…
- Báo cho mọi người biết, mặc áo phao bảo hộ vào…
Lúc đó, trên tàu không đủ áo phao vì ai nấy cũng giành giật của nhau, Thiên Anh nghe tin gần cuối lên không có áo phao, cũng may Long Anh và Huyền Anh được phát cho áo phao trẻ em.
Sóng biển đập mạnh hơn bao giờ hết, từng cơn sóng đen xô vào tàu dữ dội, đó là một điểm chẳng lành.
Thiên Anh lo lắng ôm chặt hai đứa con, người người trên tàu hoảng loạn khi tàu đang tiến thẳng đến hòn đá ngầm mà không thể nào dừng được.
Đoàng…
Tiếng sấm vang lên, một cơn mưa lớn bắt đầu ập xuống, dòng người hối hả chạy loạn
Những khoang thuyền bắt đầu bị rò rỉ, nước biển tràn vào một cách vô tình…càng lúc càng nhiều
-Mẹ ơi…con sợ! – Long Anh và Huyền Anh nép vào lòng Thiên Anh khóc.
-Đừng sợ, mẹ ở bên các con đây! – Thiên Anh vỗ về, cô thử gọi cho Khánh Anh nhưng tín hiệu kém, anh không nhận được máy.
Không lâu sau, thuyền cứu hộ đến nhưng thuyền rất bé và chỉ có hai cái
-Cho trẻ con và phụ nữ lên trước! – Tiếng bảo vệ phát ra. Huyền Anh và Long Anh mau chóng được bế lên thuyền cứu hộ thế nhưng…Thiên Anh vừa rời khỏi khoang tàu của mình thì có một phụ nữ khác xô ngã và lên thuyền trước.
-Thuyền đã hết chỗ, cô hãy ở lại chờ chuyến sau! – Tên bảo vệ ngăn Thiên Anh lại, cô như đuối sức nhìn Long Anh và Huyền Anh trên thuyền