
mở webcome. Hai người cùng truy cập 1 hệ thống cammera nên có thể nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính. Quá rõ rồi. Minh đã biết tên hacker đó là ai? nhưng thật sự anh hơi sock khi đó là Thiên Bảo( Kỳ )
- Chết tiệt, nếu anh ko phải anh của Thiên Anh thì chết chắc rồi - Minh nghiến răng.
Anh mò mẫm cuối cùng cũng đã háck lại được hệ thống từ Thiên Kỳ và đổi mật mã cổng chính luôn,. giờ khó mà háck.
...........
Súng hết đạn, Hoàng chỉ còn cách cướp mã tấu từ tay lũ người của bà Liên, sức anh hơi kiệt khi chưa bao giờ anh đánh nhau nhiều thế này.
Có thể anh sẽ ko đấu nổi nữa nếu như người của bà ta kéo đến càng đông.
Những vệt chém dài liên tục xoẹt qua người Hoàng, những giọt máu thấm cả chiếc áo đến khó chịu
- Hoàng.......- Minh hét lên khi thấy đầu súng đang chĩa về phía mi tâm của anh chàng. Và....
- Tránh ra đi - Minh chạy đến đẩy Hoàng sang 1 bên và ko may vết đạn sượt qua cánh tay trái của anh, may chỉ sượt qua nên máu chảy có ít và ko nghiêm trọng
- Mày ko ở nhà điều khiển hệ thống mà ra đây làm j? - Hoàng hỏi
- Lo cho mày - Minh cười rồi rút 2 khẩu súng của mình ra và ném cho Hoàng 1 cái. Hai người nhập vai sát thủ và liên tiếp những thân xác to kềnh ngã đổ xuống.
................
- Cảnh sát đến rồi, rút đi, cho chúng chơi với nhau - Minh cười khoái trí nhưng nói rất nghiêm túc, anh hơi ôm cánh tay của mình ra vứt súng xuống rồi lên xe. Hoàng cũng bắn nốt mấy tên mới rút.
Khánh Anh, Nam, Tuyết đã có mặt tại tổ chức
- Minh đâu? - Khánh Anh hỏi 1 tên gác cổng khi ko thấy Minh ở trong hầm
- Thưa, cậu ấy đã ra ngoài từ lúc nãy - tên đó đáp
- Ra ngoài? - cả 3 người đồng thanh
- Lạ sao? Về rồi đây - Minh cùng Hoàng bước vào. Thấy 2 người trong bộ dạng tàn tạ mà 3 người kia hơi sock
- Mày...- Nam chỉ tay vào Minh
- Hoàng ăn đủ - Tuyết chêu
- Hừ....- Hoàng lườm Tuyết
- Thôi vào trong đi, tao có việc muốn nói - Minh kéo mọi người vào trong
- Việc j? - Nam hóng
- Lên thay quần áo trước đã, ko thấy khó chịu à? - Minh chêu cả đám rồi kéo nhau đi thay quần áo, mỗi tên 1 phòng
Tuyết thay quần áo xong, cô nàng trẻ trung trong bộ quần áo mình yêu thích đó là quần sooc và áo thun dài tay. Đợi mấy tên kia thay , Tuyết nghiên cứu mấy vị thuốc để bôi tạm cho Minh và Hoàng
---------------------------------------------------
- Chết tiệt, lũ điên ấy - Vương Khang đập mạnh tay vào tường nghiến răng nói
- Còn 1 lô đúng chứ? - Bà Liên cau mày ngồi xuống ghế
- Còn, toàn lũ ăn hại với lũ ngu - Vương Khang chửi
- Sao việc này để chúng biết - Bà liên cáu
- Hừ....hỏi vậy con trả lời sao? - Khang gắt, hắn đang rất phẫn nộ
- Lần này coi như thất bại, lần sau tôi chuyển vũ khí về cho mà xảy ra chuyện như này thì coi chừng đấy - Bà Liên doạ rồi đi lên phòng, hôm nay bà cũng được lãnh giáo mấy chiêu của Hoàng làm cho phát sợ
- Anh hai...........MẸ.....................- Hữu Tuệ hét lớn gọi hai người
- Con bé này cái j thế? Mẹ vừa về đến nơi ko cho nghỉ hả - bà Liên từ trong phòng bước ra
- Anh hai, anh Thiên Bảo đâu, sao anh ấy lại đi làm hacker chứ, bị phát hiện thì chỉ có nước chết thôi - Hữu Tuệ gắt
- Chết với sống cái nỗi j, sao mày cái j cũng biết thế - Khang gắt
- Hừ...thì ra bấy lâu hai người giấu em chuyện này, có j hay ho đâu chứ, anh Thiên Bảo bị sao thì........- Hữu Tuệ bỏ lửng câu
- Thì sao? - Khang trừng mắt
- Hai ko biết tên Minh đó hacker giỏi lắm sao?
- Sao em biết người hacker cho bọn chúng là thằng Minh - Khang bất ngờ
- J em chẳng biết - Tuệ hậm hực đi lên phòng
- Con bé này thật ra là người thế nào, sao cái j cũng hay vậy? - Khang lẩm bẩm nhìn theo dáng của em gái
- Thiên Bảo, tên đáng chết ấy, suýt chút nữa Nam mất mạng rồi, lần này ko thể bỏ qua được – Minh tức tối đập mạnh tay vào bàn làm ly nước trên bàn sóng sánh, có vẻ tất cả mọi người ngồi đây đều cùng quan điểm giống anh
- Đúng vậy? Dù là anh hai của Thiên Anh đi chăng nữa cũng ko thể nhường nhịn lâu dài được, mình ko giết thì người ta cũng giết mình – Tuyết xen vào
- Nhưng Thiên Anh sẽ thế nào? – Hoàng cau mày
- Nếu ko giết thì chúng ta sẽ thế nào? – Minh nhăn mặt và ánh mắt của anh dừng lại ở phía cửa ra vào. Thiên Anh và Đường Vy đứng đó, 1 nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Anh khiến tất cả e ngại
- 2 em đến từ khi nào ? – Minh hỏi
- Cũng vừa mới đến thôi anh – Vy trả lời
- Ko nhắc đến chuyện này nữa, Thiên Anh ra ngoài gặp anh có chút chuyện – Khánh Anh vươn mình đứng dậy, 1 chút ấm áp của anh làm cô nhẹ bẫng nhưng ngược lại Hoàng có cảm giác như đang dần mất đi thứ j đó rất quan trọng, cõi lòng anh thổn thức và đau đớn dần, Hoàng nhìn theo bước chân 2 người song song nhau, anh ko thể phủ định rằng 2 người họ ko đẹp đôi.
<