m chút cho
bản thân mình thế này, nhất là lại vì một người con trai. Thật là buồn
cười, từ bao giờ mình đã trở thành cái thứ con gái mình vẫn luôn coi
thường.
Byul đứng lên về bước phía cánh cửa. Cô không quên vớ lấy
cái chun buột tóc. Đúng là xuống giá thảm hại, chờ đợi người đến để đưa
đi chơi nửa chứ! Tự mình cũng có thể đi chơi chứ sao, không thì đi thăm
chị Hikaru xem chị thế nào rồi cũng được!
Vừa đi xuống cầu thang,
cô vừa cắn cái chun buột tóc vào răng và dùng hai tay bới mái tóc của
mình gọn vào để buột lại. Khi đang rẽ từ chân cầu thang sang đường sảnh
thì cô lại đâm sầm một ai đó.
"Mmphul!?" Byul nấc lên một tiếng.
Mặt cô chúi vào ngực của người ta. Cô cuống cuồng giật người lại để nhìn xem đó là ai, và mắt cô trợn tròn với một sự ngượng nghịu đáng kể.
"Hi...?" Fany chào cô với nụ cười dễ mến thường trực. "Xin lỗi anh tới
muộn, anh không nhớ chính xác phòng của em ở chỗ nào, tệ không. Hỏi thăm đến người thứ tám anh mới biết mình đã nhầm vào toà nhà khác.." Fany
gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi. Và phản ứng duy nhất của cô là quỳ xuống
đất và ho + khạc + nhỗ ầm ĩ..!!!
"Woa, em okay chứ!?" Fany lùi một
bước và cũng quỳ xuống nhìn vào mặt cô. Mặt cô đỏ ửng lên vô tình lại
hợp với màu của những bông hoa in trên cái váy cô đang mặc. "Em sao thế? Sặc à hay làm sao?" Anh hỏi.
Byul trợn mắt tức giận nhìn anh, vẫn tiếp tục ho. "KHÔNG, *ho* anh làm tôi nuốt luôn cái chun buột tóc rồi, ĐỒ ĐÁNG GHÉT."
"Hahaha!" Fany không thể nhịn cười trước vẻ tức giận đáng yêu của cô.
Lạ chưa, anh lại thấy sự tức giận của cô đáng yêu. "Biết không, trông em xoã tóc ra thế này khác lắm." Anh vừa cười vừa nói.
"Thì tôi nói rồi *ho* là tại tôi nuốt mất chun buột tóc mà!"
***
Hikaru tỉnh dậy mà vẫn mặc nguyên bộ đồ cô mặc đêm qua. Cô không biết
mình đã thiếp đi trên đi-văng lúc nào sau khi đã dọn dẹp xong đống đổ
nát trong phòng khách. Cô ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Đau đầu
là chuyện bình thường mỗi khi cô thức dậy vào buổi trưa như thế này.
Mấy bức rèm mới được khép hờ mở đường cho những tia nắng chiếu vào
phòng. Hikaru hướng mắt nhìn theo tia nắng hướng về phía bàn nước. Trên
bàn, cô thấy có một cốc nuớc lọc với những viên đá trong veo lấp lánh..
"Oh, để anh lấy cho," Noeul vừa nói vừa với tay về phía chiếc bàn để
lấy cốc nước. Hoá ra anh đang ngồi trên cái ghế bành ngay cạnh đi-văng.
"Anh biết là cả đêm qua em đã dọn dẹp.. Anh không cố ý bừa bộn quá đáng
như thế.." Không nhìn cô, anh đứng lên với cốc nước trên tay.
"Noeul, đợi đã." Cô gọi.
"Gì hả em?" Anh quay đầu lại hỏi. "Không phải em muốn uống cốc nước này chứ?"
"Không.." Hikaru trả lời. "Em chỉ muốn hỏi... anh sao rồi."
Noeul nhìn cô chăm chú, thoáng im lặng, rồi chợt chạm vào chỗ băng bó trên tay anh. "Ý em là cái này hả?" Anh hỏi.
"Vâng..."
Noeul khẽ thở dài và ngồi xuống bên Hikaru trên đi-văng. Anh với người
đặt lại chiếc cốc trên bàn nước rồi quay lại nhìn cô, cảm nhận được là
cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh im lặng chờ cô nói tiếp.
Hikaru nhìn xuống trước khi nói. "Chỉ là, đêm hôm qua anh thật là..."
"Ki," Noeul chợt cắt ngang, "Anh xin lỗi về chuyện đêm qua. Anh thực
tình không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh như vậy... Anh muốn nói với em rằng, anh biết ơn em về tất cả những chuyện em làm đêm qua. Dọn
dẹp nhà cửa, băng bó cho anh..."
"Noeul...," Hikaru khẽ gọi tên
anh. Cô muốn nói với anh là có sao đâu, nhưng cô lại thấy hơi căng thẳng một chút, không hiểu sao. Giờ đây, khi ở bên anh, cảm giác của anh chợt khang khác. Gần như là... ấm áp.
"Này...," Noeul nói và nhẹ nhàng
cầm tay cô lên, mắt nìn thẳng vào mắt cô. "Anh muốn hỏi em một câu này.
Và hãy hứa với anh là em nói sự thật, chỉ sự thật thôi... được không?"
"Được."
"Anh biết anh đã phá tan tành chỗ này ra. Anh đã mất bình tĩnh... Anh
không biết là cái gì đã điều khiển anh nữa. Nhưng anh chỉ muốn biết...
Anh có làm điều gì khiến em cảm thấy không an toàn không?"
Ngay lúc đó, hình ảnh Noeul nằm sát bên cạnh cô trở lại trong tâm trí Hikaru. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt anh đã sáng lên trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhớ như in bàn tay anh đã nhẹ nhàng thế nào lúc anh nắm lấy bàn tay cô...
và cảm giác của chính cô lúc anh làm điều đó... Sau đêm hôm qua, cô
không thể nói là cô còn sợ hãi gì anh nữa. Ít nhất là không phải ý mà
Noeul đang nói đến.
"Không," Hikaru trả lời thành thật, khẽ lắc đầu.
"Tốt quá." Noeul thở phào nhẹ nhõm. "A... anh đang cảm thấy rất xấu hổ
về bản thân mình," Noeul vừa nói vừa cười ngượng nghịu. "Nghe chán chưa, nhưng anh thậm chí còn không nhớ là em có còn làm gì khác để anh cảm ơn nữa không... anh thậm chí không hớ là em đã về nhà."
"Ý anh là sao?" Hikaru hỏi.
"Ý anh là, anh đã say hơn anh tưởng. Sáng nay khi anh thức dậy, anh
thấy căn hộ lại gọn gàng như cũ, và em lại đang ngủ ở đây. Nói