nhau nên việc có những điểm tương đồng là điều dễ hiểu. Chỉ là, đối với Byul, cứ nhắc đến chữ "Nhật" là cô liên tưởng ngay đến Hikaru.
Cô chợt thở ra nhè nhẹ.
"Vậy chắc anh cũng là một phần tử trong Fan Club của Hikaru, hà?" Byul hỏi vu vơ. Cô cố tỏ ra mình đang đùa để lấp
liếm nỗi thất vọng đang len lén xâm chiếm trái tim cô.
Fany bật
cười. anh đã quá quen với cái thuật ngữ "Fan Club". Anh còn nhớ hồi ở Mỹ Hikaru cũng có một cái. Không nhỏ chút nào. "Anh hiểu em đang nói gì,
nhưng anh không thích đặt mình vào chỗ đó. Có một điểm khác biệt rất lớn giữa anh và những anh chàng trong Fan Club, đó là anh thực sự biết rất
rõ Hikaru, rất gần Hikaru..."
"Chắc anh phải quan tâm Hikaru lắm
nhỉ... đi cả chặng đường dài như vậy để đến tận đây thăm chị ý cơ mà.
Đáng ra đêm hôm trước anh phải đưa chị ý về thay cho JoonHyung mới phải
đạo."
Nụ cười trên gương mặt Fany dần tan mất. "Thực ra... chuyện
tình cảm của anh với Hikaru là chuyện qua đã lâu.. giờ thì anh không còn thứ tình cảm đó nữa."
Byul ngồi im. Cô không biết phải nói gì. Thú thật là hơi ngạc nhiên.
"..Chẳng phải là Hikaru không còn hay như ngày xưa nữa hay đại loại
thế, " Fany nói thêm, "chỉ là, anh chấp nhận sự thật là anh và cô ấy
không còn là một cặp bài trùng..."
"Hả? Tức là sao?"
"À thì... Anh đã từng yêu Hikaru, khá lâu. Hai năm. Vào khoảng cuối của thời gian hai năm đó, cô ấy trải qua thời kì kiểu như khủng hoảng bạn bè... Hikki tự tách mình ra những nhóm bạn ở trường. Anh nghĩ sẽ giúp cô ấy bằng
cách giới thiệu thêm bạn cho cô ấy làm quen, như vậy sẽ có thêm người
trò chuyện cho đỡ cô đơn. anh ngốc không, lại đi giới thiệu Bi."
"Vậy là anh thành thất tình khi hai người họ bắt đầu hẹn hò hả?"
"Cũng không hẳn. Không chờ đến lúc Bi mất tích anh mới có cảm nghĩ này. Anh vẫn luôn hy vọng là... biết đâu có một ngày nào đó... anh sẽ có cơ
hội... nhất là sau khi Bi biến mất. Nhưng, rõ ràng là Hikk đã thuộc về
Bi, dù hắn có mặt ở bên cô ấy hay không..."
"Em nghĩ... đâu đó trong anh vẫn đang nuôi hy vọng, phải không?" Byul
tủm tỉm cười. "Nếu không còn yêu, sao lại chạy theo tới đây?"
Fany
nghiêm sắc mặt nhìn cô. "Anh đúng là rất quan tâm Hikki, nhưng bây giờ
không còn là tình yêu. Rất đúng nghĩa tình bạn, nói thật đấy. Không biết em đã nghe kể chưa, nhưng Hikki và Bi phải trải qua rất nhiều khó khăn
mới đến được với nhau, thế nên anh cũng không hy vọng mối tình đó sẽ tan vỡ.."
Byul gật đầu.
"Haha, anh biết nói gì hơn? Anh đúng là
si tình đến thê thảm! Nhưng tất cả sau những chuyện này mà Hikaru và Bi
vẫn không đến được với nhau, thì anh tuyên bố không bao giờ tin vào sự
tồn tại của tình yên đích thực nữa.."
"... Nếu anh yêu người ta tới mức độ, có lẽ cũng không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy..." Byul nói mà trái tim cô như thắt lại.
"Anh không coi đó là bỏ cuộc. Có lẽ đúng hơn là anh chấp nhận số phận đơn độc của mình."
"Sao lại nói thế chứ?"
"Thì nhìn coi, so với mấy đứa như Bi, anh đúng là vớ vẩn..."
Byul chợt thấy bực mình làm sao đó. Cuộc nói chuyện đang bình thường,
tự nhiên anh lại nói như thể anh đã "thua" vì sự kém cõi của mình. Từ
khi gặp nhau đến giờ, Byul vẫn luôn đánh giá rất cao Fany, bởi vậy chứng kiến anh tự hạ thấp mình khiến cô cảm thấy bực bội. Cô đứng phắt dậy
khiến cái ghế cô đang ngồi đổ ngửa ra đằng sau. Cô đấm hai nắm tay xuống bàn và nhoài người về phía anh.
"Anh thôi đi được không! Anh không có vớ vẩn gì cả! Anh là một chàng trai tốt! Chỉ là đã có vài đứa con
gái qua ngốc thôi, okay!? Đừng có tự trách mình chỉ vì bọn họ không đủ
sáng suốt để nhận ra anh tuyệt vời như thế nào. Anh đừng tự hạ thấp mình như thế! Em đã gặp qua nhiều người, và dám nói anh thuộc dạng hiếm có
khó tìm đấy. Chưa kể anh còn khá hấp dẫn nữa..." Đang nói một thôi một
hồi thì cô chợt khựng lại. Cô không thể tưởng tượng nổi mình lại đi nói
ra những điều mình mới vừa nói. Chưa từng bao giờ trong đời cô nghĩ mình lại đi nói huỵch toẹt vào mặt một người con trai là anh ta hấp dẫn. Một cơn xấu hổ trào dâng khắp người và hai cái tai là những thứ đầu tiên đỏ dựng lên.
Fany thì há hốc mồm kinh ngạc. Anh thể hiện một vẻ mặt
Byul chưa từng thấy qua. Sợ là còn nói nữa sẽ lại lỡ mồm, Byul cứ đứng
im như thế, hy vọng anh chỉ bật cười và cho đó là một trò đùa. Nhưng anh có vẻ không có ý định động đậy.
Cô nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Mình vừa làm cái gì vậy hả trời!?
Fany đưa mắt nhìn thấp xuống một chút. Cô tưởng anh nhìn đi chỗ khác,
hoá ra anh đang nhìn vào... môi cô. Rồi anh cúi đầu xuống một chút... và cô chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra để phản ứng lại thì anh đưa tay
ra để kéo cô lại gần, nhắm mắt lại và trao cho Byul nụ hôn đầu tiên
trong đời cô bé.
Đôi môi anh dày và mềm mại. Không biết anh có đoán được đây là nụ hôn đầu tiên của cô hay không mà anh thật nhẹ nhàng và
dịu dàng, giúp cho cô bớt đi những bối rối của