
rùng mình. Cô mỉm cười tinh ngái,
nụ cười ngọt đến chết người:
-
Người
cậu yêu đích thực vẫn là Song Tử phải không?
-
Không!
Nhưng Song Tử vẫn là người tớ đã từng yêu.
Thiên Yết cúi xuống hôn anh. Một nụ hôn
tràn đầy tình yêu và sự ngọt ngào. Nó cháy bỏng bờ môi Nhân Mã nhưng nó lại hiền
hòa quyến rũ cái bờ môi lạnh lùng kia.
Nhân Mã sừng người trước nụ hôn mặn chát
của Thiên Yết. Khóe mắt anh cay cay. Hóa ra… anh vẫn còn yêu Song Tử rất nhiều…
Hai bờ môi chạm vào nhau nhưng trái tim
họ liệu đến bao giờ mới chạm được đến nhau?
Song Ngư mở to đôi mắt nhìn lên trần
nhà. Ánh mắt cô chất chứa một nỗi buồn không tên nào đó. Cô không rõ lòng mình
đang nghĩ gì nữa. Cô đang trong trạng thái hỗn loạn thì một hơi thở phả nhẹ vào
tai cô. Đôi lúc cánh tay ấy lại siết chặt vòng tay ôm eo cô trìu mến. Nhưng ánh mắt ấy vẫn nhắm nghiền.
Song Ngư quay sang rúc vào lồng ngực ấm
áp của Kim Ngưu mỉm cười nhẹ. Đang nhắm mắt như muốn ngủ thêm một chút nữa thì
Kim Ngưu lên tiếng:
-
Bà
xã ơi… Ông xã đói!
Song Ngư nghe vậy thì sững người hai
giây rồi nhìn Kim Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống:
-
Sao
cơ? Cậu gọi ai là bà xã cơ?
Kim Ngưu “nép” mình dưới tấm chăn nhìn
Song Ngư với một ánh mắt trẻ con:
-
Bà
xã bị mất trí à? Chúng mình kết hôn lâu rồi mà!
-
Cậu
hâm à? – Song Ngư trèo xuống giường vươn vai rồi quay lại nhìn Kim Ngưu đang giả
vờ vô tội kia mà phì cười – Dậy đi học nhanh lên!
-
Ứ
dậy! Bà xã kéo ông xã dậy thì dậy!
Song Ngư nhìn thái độ làm nũng của Kim
Ngưu mà chỉ lắc đầu rồi bay vụt đi. Nhưng mà Kim Ngưu đã nhanh chóng giữ tay
Song Ngư lại mỉm cười nguy hiểm.
Song Ngư ú ớ chưa hiểu gì thì anh đã kéo
cô vào chiếc chăn ấm. Tay giữ chặt lấy tay cô rồi hôn lên má.
Song Ngư tránh được nên lè lưỡi chọc quê
anh. Kim Ngưu nhăn mặt, bật dậy khỏi chăn rồi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của
Song Ngư. Hai môi anh chu lên. Song Ngư hét lên:
-
Ôi
mẹ ơi! Cưỡng hôn…
Kim Ngưu tiến sát lại gần mặt Song Ngư
hơn, cắn vào mũi cô một cái thật nhẹ. Làm cô nhăn mặt. Anh mỉm cười hiền hòa:
-
Yêu
em! Bà xã hôm nay sẽ bị phạt vì không yêu ông xã…
-
Mé!>Yêu ông xã… Song Ngư yêu ông xã mà~ >o<
Song Ngư cuối cùng nói tránh nhưng không
kịp nữa rồi. Kim Ngưu chính thức cưỡng hôn cô bằng cách ôm lấy khuôn mặt kia.
Ngọt ngào lắm ^^
Ánh mặt trời cũng lên khá cao rồi. Nó
chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt hờ hững của Cự Giải. Không gian tĩnh lặng
đến đáng sợ. Cự Giải ngửa đầu ra đằng sau, thở dài:
-
Đi
rồi… Cô ấy đi rồi!
Lạnh quá… Chiếc ghế này lạnh quá! Anh
thõng tay… bỗng chạm vào được một mảnh giấy. Trong mảnh giấy là chữ của Sư Tử…
Chưa kịp nhìn thì Sư Tử xuất hiện:
-
Ê!
Làm gì mà ủ rũ thế hả? Tôi đã ghi rõ ra giấy rồi mà!?
-
Tờ
giấy…
Lúc này Cự Giải mới nhìn xuống tờ giấy
đó. Trong đó là dòng chữ siêu xinh: “Tôi đi mua đồ ăn sáng rồi quay lại gọi anh
đi học cùng!”
Cự Giải như tỉnh lại nhìn tờ giấy rồi vội
vàng đọc lại vài lần. Anh mỉm cười toe toét, nhảy cẫng lên rồi ôm lấy Sư Tử.
Anh hôn cô một cách bất ngờ khiến cô loạng choạng ngã xuống. Ánh mắt thì trợn cả
lên. Điều nói đối với cô còn kì lạ hơn khi cảm giác anh ta hôn cô như thể là đã
yêu cô lâu lắm rồi…
Sư Tử đạp Cự Giải hai lần nhưng xem ra
anh ta vẫn còn vui vẻ lắm.
-
Đó
là bạo lực gia đình nha! Sư Tử osin của tui! Tôi yêu cô!
Cự Giải hào hứng hét toáng lên.
*BỐP!!!* Chiếc giầy bay thẳng vào bộ mặt
điểm trai của Cự Giải nhưng xem ra khuôn mặt hớn hở của anh vẫn không biết mất.
Sư Tử cau mày:
- Anh bị chập dây thần kinh số mấy đấy!
- Đi theo tôi! – Cự Giải cười đến nỗi
không khép lại được nữa rồi.
Anh kéo tay Sư Tử đi rời khỏi khu vườn.
Họ đi đâu vậy!?
Ánh sáng chiếu vào căn phòng to mang chất
cổ điển làm Bạch Dương thức giấc. Cô dụi mắt vươn vai ngồi dậy thì chợt nhận ra
đây không phải là chung cư của mình.
Đang sắp sửa lên cơn hoảng loạn thì một
vòng tay ôm eo cô từ phía sau khiến cô giật mình hoảng hốt.
Nhanh như cắt cô, cô túm tay kẻ đó và bẻ
ngược lại. Cho đến khi Ma Kết cắn vào tai cô thì cả hai đứa cùng hét toáng lên.
Và vâng cũng chính lúc hai anh chị hét
toáng lên thì cánh cửa phòng Ma Kết sập xuống. Đám người hầu nằm lên cánh cửa tội
nghiệp. Ông quản gia miệng lắp bắp:
-
Thiếu
gia…
Mặt Ma Kết sầm lại:
-
Các
người…. ra ngoài hết nhanh lên!
Anh quát lớn: đám người bỏ chạy rồi anh
quay lại nhìn Bạch Dương với một khuôn mặt hắc ám:
-
Cậu
được lắm!
-
Xin…
xin lỗi cậu! – Bạch Dương mếu máo.
-
Hừm!
Giận! Không chơi với cậu nữa.
Ma Kết quay mặt đi làm ngơ thì Bạch
Dương túm lấy tóc anh rồi mỉm cười hì hì:
-
Qua
đây trên đầu cậu có gì này!
-
Mẹ
ơi ~ Đau! Buông ra! – Ma Kết cau mày nhìn khuôn mặt ngây thơ của Bạch Dương với
nụ cười cực dễ thương làm a