
ời phần lưu manh, mười phần vô sỉ mà
bắt người: “Tiểu mỹ nhân, cho mượn hoa cúc của người qua đây ngắm một
chút nào ~ ! Ửm ~!”
Ta không chỉ đam mê ngắm nhìn cái đẹp, lúc hăng hái cao hứng, ta còn có
thể tự mình ra tay, hưởng thụ một chút cảm giác ngụy công…
Một ngày kia, để kỷ niệm bản thân thành công lập nam phi thứ 1000, ta quyết định tự mình trêu chọc mỹ nam một phen!
Mục tiêu của ta nhanh chóng tuyển xong…Mỹ nam lần này thật sự là cực
phẩm nha. Tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trong sáng mịn
màng, đặc biệt là đôi mắt to tròn ngây thơ chưa hề vương lụy…thật sự là
khiến ta thân là lang nữ cũng phải nhiệt huyết sôi trào.
“Ngươi…Ngươi muốn làm gì?” Bị dồn vào góc tường, mỹ thiếu niên mở to đôi mắt hoảng sợ, nước mắt lưng tròng nhìn ta.
“Tiểu đệ đệ…Không cần sở, tỷ tỷ rất thích ngươi, nào, qua đây chơi cùng tỷ tỷ nào…”
“Không…không cần, tỷ tỷ ngươi thật đáng sợ…”
“Hắc hắc hắc hắc ~ không đến phiên ngươi không cần!”
Sự thật chứng minh, làm người, cũng không thể làm quá nhiều điều ác-!
Trong lúc ta đang trêu chọc mỹ thiếu niên, đắc ý dạt dào, mỹ thiếu niên
lôi kéo quần áo lăng loạn, rưng rưng nói: “Ngươi…Ngươi khi dễ ta như
vậy, sẽ bị sét đánh-!”
Ta cười ha ha, ngạo mạn chỉ lên trời: “Đến đây, báo ứng bọn ta đi, có bản lãnh thì đến đánh ta đi! Ha ha ha ha…!”
Nương theo tiếng cười hào hùng của ta, oanh một tiếng…Thiên lôi từ trên
trời giáng xuống, trong mơ hồ hình như còn nghe được một giọng nam trung phẫn nộ: “Dám tổn thương Tiểu Lôi con trai ta, không đem ngươi chém
thành ngu ngốc ta không phải là Lôi Thần!”
Ta chính là vì vậy mà…Xuyên không…
…….Ta là đường phân cách-Siêu cấp tà ác…….
Trong suy nghĩ bắt đầu nhớ lại tất cả. Ta hai mắt lộ hung quang, quay đầu căm tức nhìn mỹ thiếu niên đang lạnh run bên cạnh.
“Ngươi! Là cố ý có phải không? !”
Không sai, cái…tên mỹ thiếu niên đến đón ta hôm nay, chính là Tiểu Lôi!
Thiếu niên rưng rưng lắc đầu: “Không phải, không phải, ta biết cha làm
hơi quá đáng, vốn định đem ngươi mang về, không nghĩ tới linh hồn ngươi
lại trùng hợp rơi vào thân thể một nữ tử, ta kéo không ra. Ta …ta chỉ
đành đứng một bên chờ…” Giọng nói mỹ thiếu niên càng ngày càng yếu.
“Là ngươi cố ý mang ta đi nhầm phòng đúng không! ! ! ! !” Được rồi,
trước kia là ta tự làm tự chịu, bị trời phạt cũng đành cam lòng. Chính
là, ta rõ ràng đã chạy về kịp, chỉ cần…không có đi nhầm qua phòng khác.
Mỹ thiếu niên càng thêm thất kinh: “Không phải, không phải. Ta trước sau vẫn ở bên kia theo dõi tình trạng của ngươi, không biết nơi này ngươi
đã bị đưa sang phòng bệnh khác. Ta … ta thật sự không có cố ý-!”
“Vậy bây giờ phải làm sao? ! ! ! ! ! !” Ta điên cuồng hét lên.
“Ta cũng không biết.” Mỹ thiếu niên vô tội mở to mắt lắc đầu.
Ta chán nản, “Đi tìm cha ngươi đi! Xem có biện pháp gì hay không!”
Mỹ thiếu niên tiếp tục lắc đầu: “Không được-, cha cùa ta từng phân phó, để ngươi tự sanh tự diệt, không cho ta giúp ngươi.”
“Ta còn có thể đầu thai không?” ta nén nhịn tiếp tục hỏi.
“Không thể-, người là bị chết oan.” Cũng lắc đầu.
“…A~! Lão nương liều mạng với ngươi! ! ! ! !” Nghĩ đến cứ như vậy thành
cô hồn dã quỷ, ta vô cùng phẫn nộ – bộc phát. Vọt tới túm áo mỹ thiếu
niên.
Mỹ thiếu niên sợ hãi dùng sức đẩy, ta đột nhiên chỉ cảm thấy bản thân
như bị mất đà, bay đi vèo vèo vèo, tốc độ bay càng lúc càng nhanh, lại
càng lúc càng nhanh. Sau đó, ngàn vạn tia hào quang lướt qua bên cạnh
ta, tiếp theo sau là cảm giác trên ngực kịch liệt, đau đến khó thở!
“Phốc ~!” Ta đổ nhào về phía trước, phun ra một ngụm tiên huyết, cơn đau khó thở lập tức tản ra, chuyển hóa thành từng đợt từng đợt đau mãnh
liệt. Ta không thể khống chế được, lảo đảo vật ra, lại tựa vào trên vai
một người!
Ta ngẩng đầu, mơ hồ hình như nhìn thấy một gương mặt ôn nhu tuấn mỹ. Ta
mỉm cười, không để ý đến khóe miệng vẫn còn lưu vệt máu tươi, cố hết sức đưa tay ôm lấy cằm hắn. “Tiểu mỹ nhân, để gia cưng chiều ngươi một
cái.” Sau đó…Ta hôn mê bất tỉnh.
Đau đớn là toàn bộ cảm giác của ta trong thời gian này.
Thường thường là trái tim yêu thương bị một hồi quặn đau đánh thức ta
dậy. Sau đó lại bị cơn đau mãnh liệt hơn tập kích dẫn đến hôn mê bất
tỉnh. Ta cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy, lại không ngừng bị những cơn đau
nhức bạo hành. Cho nên, lúc ta lại có thể có lực khí để nói chuyện được, ta rốt cuộc phun ra câu nói bị nghẹn nơi ngực lâu nay.
“Ta thọc, nổ hoa cúc của ngươi-!”
Lúc ấy, Tiểu Chu Tước đang đỡ ta nằm xuống. Mà sư phụ vừa lúc ấy đang
cầm một bình thuốc đi vào, vừa kịp nghe một tiếng thanh thúy khoái lạc,
bình thuốc trong tay sư phụ té rớt xuống đất, hắn trợn to mắt – rất hiếm gặp nha – giật mình nhìn ta.
“sư phụ, ngươi xem! Cuối cùng Nhị Nữu cũng tỉnh lại rồi!” Tiểu Chu Tước hưng phấn hồi báo sư phụ.
Ta nghi hoặc nhìn biểu hiện quá khích của sư phụ, thử d