
âu như vậy.” Thanh Long sư huynh trả
lời.
Còn…còn ôm. Ta rất đê tiện – nhanh chóng chảy nước miếng! ! ! Sư phụ, cha thân yêu! Thật là yêu ngươi quá đi! ! ! ! !
Thanh Long sư huynh thấy ta cởi xong áo ngoài liền dang tay ôm lấy, nhảy vào giữa thủy đàm. Ta rùng mình, cũng lạnh khiếp a! Nhưng được mỹ nam
bảo bọc, lạnh một chút cũng không sao…
“Chuẩn bị, bắt đầu nha!” Thanh Long sư huynh cúi đầu nói với ta.
“Được!” Đến đây đi, đến đây đi! Come on! Come on! ! ! ! Ta yêu trị thương! ! ! !
Sau đó…Đầm nước dậy sóng, Thanh Long sư huynh đang ôm ta bỗng hóa thành
một con rồng xanh thật lớn, nhẹ nhàng cuốn quanh người ta, sau đó…từ từ
cuốn theo ta lao xuống đáy nước…
Này…Sao phải như vậy, T_T trong lòng ta tru lên, ta là người mà…không cần thú…
Buổi chiều mỗi ngày, Lục mỹ nam dạy ta tập võ.
Động tác giả thứ nhất: trượt chân. Mục đích: sờ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Động tác giả thứ hai: xoay người không yên. Mục đích: tấn công ngực.
Động tác giả thứ ba: hụt té về trước. Mục đích: vỗ cái mông.
Động tác giả thứ tư…
Động tác giả thứ năm…
Lục mỹ nam: “…”
Mỗi buổi tối!
Ta đều vô cùng sốt ruột tống thức ăn vào miệng. Sau đó hai mắt phóng quang, bắt đầu nghiên cứu ‘Thượng kế’ và ‘Mạc kế’.
Ồ, chiêu này không tệ, ngày mai có thể làm thử với Lục mỹ nam!…
Ồ, chiêu này hay! Còn có thể kết hợp với quyền đạo, muốn xuất thủ tốt, thì phải nhanh!…
‘Thượng kế’ và ‘Mạc kế’ này mặc dù không yêu cầu nội lực nhưng cũng
không hổ là võ công tuyệt đỉnh. Chiêu thức bên trong cực kỳ khó học.
Cũng may mà ta ở thời hiện đại đã có căn cơ. Hơn nữa, bản thân Thần Vũ
trước kia đã từng tập võ, độ linh hoạt của thân thể cũng không phải là
vấn đề quá lớn. Mặc dù tiến độ luyện tập rất chậm, những cuối cùng vẫn
có thể học. Mà mấy kỹ năng đánh nhau, nhu đạo, quyền đạo, không thủ
đạo…ta vẫn còn nhớ được. Mặc dù những kỹ năng này nếu dùng đấu với võ
lâm cao thủ nội lực đầy mình là không thể thắng nhưng cũng thừa để ta có thể cầm cự một ít thời gian. Hơn nữa những đấu pháp này ở thời đại này
hoàn toàn chưa có, nếu gặp phải cao thủ, chỉ cần ta ẩn dấu thật tốt,
cũng có thể đạt tới hiệu quả ‘xuất kỳ bất ý’! (tấn công bất ngờ)
Thời gian này tại Linh Sơn thật là an tĩnh, rất thích ý,
rất vui vẻ! Trầm Dược cũng không đến tìm ta. Ngoại trừ…Tiểu Chu Tước hay tìm ta chơi đùa hoặc hồi báo động tĩnh của các trưởng lão, cuộc sống
của ta cũng rất có quy luật. Chính là quy luật này lại bị phá vỡ vào
sáng hôm đó.
Buổi sáng, ta vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đón chào một ngày mới – trêu chọc lớp học.
Có trưởng lão đến báo lại, bắt được một gian tế trà trộn vào Linh Sơn!
Phản ứng đầu tiên của ta là, oa ~ tạp tạp. Đại Biến Thái bị bắt. Sau lại uể oải nghĩ lại, không có khả năng a -!
Trưởng lão còn nói, người bị bắt kia một mực kêu la, nói rằng biết ta,
muốn gặp ta. Cho nên mới đến thánh địa hỏi ta nên xử trí như thế nào.
Biết ta? Là biết Thần Vũ trước kia, hay là Nhị Nữu bây giờ?
Nhưng người được dẫn đến lại là…
Ta nhìn qua, người đang bị bắt trói nước mắt lưng tròng nhìn ta kia chính là…Tiểu Lôi! ! !
“Ném hắn đi!” Trái tim mấy bữa nay còn cảm thấy rất tốt bây giờ lại bắt
đầu đau râm ran. Ách, Thấy hắn là ta lại muốn đau đầu! ! !
Tiểu Lôi khóc lóc: “Đừng mà! Đại tỷ tỷ, ta phạm sai lầm nên bị đày,
ngươi nếu không thu nhận ta, ta…Ta sẽ không còn nơi để đi. 555555….”
Đầu ta càng đau nhức. “Cha con các ngươi hại ta còn chưa đủ sao? ! Được
rồi, được rồi, là ta sai, van cầu ngươi, đừng…xuất hiện trước mặt ta
nữa. Ta thật sự nhịn không được thấy là muốn đánh!”
Tiểu Lôi nức nở: “Ta chính là bởi vì chuyện của ngươi mà bị bề trên điều tra xử lưu đày xuống đây. Bọn họ…bọn họ muốn ta giúp ngươi trở về, khi
đó ta mới có thể trở về.”
“Cái gì? ! Ngươi mới nói cái gì? Ta có thể trở về sao? !” Ta túm lấy vạt áo Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi gạt lệ gật đầu. “Đúng vậy, nhưng mà không phải linh hồn trở về, là cả thân thể cũng trở về. Bởi vì ngươi -…” Tiểu Lôi còn chưa nói xong đã bị ta bịt miệng lại.
“Khoan nói đã!” Ta giáo huấn hắn.
“Đứa bé này ta có biết. Cứ để hắn đi theo ta, cụ thể phải xử trí như thế nào, chờ ta và sư phụ thương lượng một chút sẽ … cho các ngươi câu trả
lời thuyết phục.” Ta nói với trưởng lão.
“Vâng”
Sau khi trưởng lão lui ra, ta đang còn suy nghĩ nên làm thế nào để sư
phụ nhận Tiểu Lôi ở lại thánh địa, Tiểu Chu Tước đã không thể chờ đợi
được liền chạy vào.
“Nhị Nữu, đứa bé này chính là gian tế ư?” Tiểu Chu Tước hỏi ta.
“Ta…Ta không phải gian tế…Ta đến tìm Đại tỷ tỷ-!” Tiểu Lôi yếu ớt cãi lại.
“( ⊙ o ⊙ ) a! Ngươi cũng có thể nghe được ta nói sao?” Tiểu Chu Tước thoáng giật mình.
“Tại sao không nghe được? Ta đâu có điếc.” Tiểu Lôi mờ mịt.
“…”
“…”
“Sư phụ…Lại có người có thể nghe được lời nói của ta đến nè…”