Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

, quay đầu bỏ chạy.

“Ha ha, người trốn? Ngươ dám trốn, ta sẽ truy cùng giết tận ngươi!”

Nghe nói thế, Dương Chi Hách đột nhiên dừng lại, vẫn bưng bít mông, quay về phía ta hỏi: “Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? !”

“Ta muốn làm một giao dịch.” Ta từ từ đ về phía hắn.

“Giao dịch cái gì?”Dương Chi Hách bưng mông từ từ lui về phái sau, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định với ta.

“Ngươi giúp ta một việc, sau này ta sẽ không…dùng chiêu Thiên Niên Sát
với ngươi nữa ~” Ta vừa nói, vừa giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa tạo
thành súng, lắc lắc trước mặt hắn.

“Chuyện gì?” Dương Chi Hách nhìn thấy súng tay đang lắc lắc, sắc mặt liền trắng bệch.

“Ngươi giúp ta quản lý Huyền Vũ đường, thuận tiện trông nom luôn Thanh
Long đường. Tìm ra nhược điểm của trưởng lão hai đường còn lại, giúp ta
đoạt lại Linh Sơn, thuyết phục mọi người quy phục ta.”

“Này…” Dương Chi Hách hơi do dự. Thấy vậy, ta liền dứ dứ súng tay nhắc nhở hắn.

“Được! Ta đồng ý!” Không chút do dự.

“Ha ha ~, vậy mới ngoan. Yên tâm đi, xong việc, ta sẽ không bạc đãi
ngươi-.” Ta thu hồi súng tay, Dương Chi Hách mới thả lỏng, sắc mặt khôi
phục một chút.

“Ngươi cũng có thể tìm thêm vài người đáng tin cậy đến phụ giúp. Dù sao
sau khi đoạt lại quyền lực cũng cần có người đáng tin đến quản lý.”

“Chuyện này ta tự biết chừng mực. Ngươi yên tâm, Dương Chi Hách chưa bao giờ dễ dàng đồng ý, nhưng một khi đã hứa, nhất định sẽ làm.”

“Tốt! Rất sảng khoái, ta tin ngươi. Nhưng nếu ngươi dám phản bội ta…”

“Nếu ta đã đồng ý với ngươi, tất sẽ không thay đổi.” Dương Chi Hách trực tiếp cho ta đáp án, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, ta cực lực áp chế dục vọng. Ai ~ tiểu cúc ơi tiểu
cúc, cùng ngươi thân mật lâu như vậy, ngón tay ta có chút nhớ nhung
không nỡ nha. Nhưng nếu đã cùng Dương Chi Hách làm giao dịch, đành phải
nhịn thôi.

Sau khi an bài mọi chuyện xong xuôi, ta cũng yên tâm xuống núi. Trước
khi xuống núi, sư phụ thần bí hỉ hả kéo ta đến một bên, dúi cho ta một
lọ thuốc. Rỉ tai nói với ta: “Cái này … đã được cải tiến-, không chỉ bảo lưu hiệu quả ban đầu, còn bỏ thêm một chút mị dược. Nhất định dùng rất
tốt.” Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, thật sự không hiểu, vì sao
hắn có thể sử dụng vẻ mặt đứng đắn như vậy để nói về một điều đê tiện
như thế chứ! Thật sự là …Đê tiện cảnh giới tối cao a!

‘Mạc kế’ cùng ‘Thượng kế’ ta đã thuộc nằm lòng, còn lại phải nhờ vào
luyện tập nhiều hơn, hơn nữa Tiểu Chu Tước cũng kêu la đòi đi theo ta,
nên về phương diện an toàn cũng không có vấn đề gì-.Trên đường lên kinh
thành, hoàng đế có phái người chuyên trách đến đưa đón, ta cũng không
phiền. Chỉ là, ai cũng không nói cho ta biết, chuyên gia tiếp tống lần
này chính là Thừa tướng đại nhân…

hắc hắc hắc (cười nham hiểm)



Vừa ra khỏi núi, ta đã bị đội ngũ nghênh đón hoa hoa lệ
lệ chấn áp. Xe ngựa xa hoa đã không nói, chỉ riêng đội ngũ chính thức
nghênh đón cũng dài lòng thòng ước chừng đến một dặm. Chung quanh còn có không ít dân chúng cùng tín đồ Linh Sơn đều vì muốn tôn vinh Thánh Nữ
mà vây quanh chân núi Linh Sơn chờ đón. Ta vừa bước ra ngoài đã thấy Đại biến thái mang theo mọi người nhất tề loạt xoạt quỳ xuống.

“Cung nghênh Thánh Nữ xuất sơn” Âm vọng vang trời dậy đất!

Ta nhìn trước mắt Đại biến thái đang quỳ rạp xuống gấu váy ta, trong
lòng tràn ngập thích ý. Oa ~ ca ca, Đại biến thái, ngươi làm sao nghĩ
tới sẽ có ngày ngươi phải quỳ trước ta a.

Ta kìm nén đắc ý- nhe răng cười, đang nhẹ giọng cho mọi người đứng lên
thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Lôi truyền đến. “Tỷ tỷ, tỷ tỷ!”

“Tiểu lôi? Ngươi theo tới làm chi?”

“Sư phụ nói người lúc nãy quên mang cho ngươi, sai ta mang một viên
thuốc hồi mạng cho ngươi, nhắn rằng, khi vạn nhất bất hạnh, có thể sử
dùng…” Tiểu Lôi còn chưa nói xong đã bị ta bịp miệng, nói… chuyện này
thật không lịch sự chút nào-!

“Ta biết rồi, ngươi về đi.” Ta cầm thuốc hồi mạng, nói với Tiểu Lôi.

“Tỷ tỷ, ta… ta muốn đi cùng.” Tiểu Lôi yếu ớt phản kháng.

“Không được, ta xuống núi là vì dân cầu phúc, là vì thiên hạ thương tiếc sinh linh, có phải ra ngoài chơi đâu!” Ta chính nghĩa ngất trời nói,
khiến dân chúng chung quanh lại bắt đầu quỳ lạy. Xem này, Thánh Nữ thật
tốt a!

“Ta, ta biết, nhưng là, ngươi và Tiểu Chu Tước đều đi, Linh Sơn không ai theo ta, ta không muốn ở đó như một tên ngốc. Sư phụ, ánh mắt sư phụ
nhìn ta rất kỳ quái, ta sợ lắm…” Tiểu Lôi vừa nói vừa ra vẻ đáng thương
lôi kéo chéo áo ta.

Ta đang nghĩ nên từ chối Tiểu Lôi như thế nào, dù sao nếu mang hắn theo
sẽ có nhiều cái không tiện, chợt nghe Đại biến thái hỏi: “Vị này là?”

“Đây là Tiểu Lôi, tiểu sư đệ của ta.” Ta trả lời. Nghĩ thầm, gớm, ngươi
hỏi cái gì mà hỏi, Trầm Dược lại không nói cho ngươi biết chắc?

“Nếu là sư đệ của Thánh Nữ, vậy cũng là đệ tử của tôn giả, cùng lên
đường cũng tốt.” Đại biến thái giả khuôn giả dạ


Polly po-cket