
SKY đó _ Nin từ từ trình bày với nó
Vừa nói xong Nin cúp máy cái rụp, để lại nó đang ngẩn ngơ, bực mình.
“Chuyển trường không báo ta 1 tiếng, không biết trường nằm ở đâu, không
có đồng phục trường, không gì hết giờ qua là sao, thằng trời đánh nào ra luật này” nó hậm hực trong lòng đang đấu tranh tư tưởng và thầm chửi
rủa.
- Thôi kệ, đến bước này thì đành phóng theo lao thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần cười lên là sẽ ổn thôi, tiến tới nào _ Nó cố gắng
xua tan đi những ý nghĩ bực mình và leo lên xe đạp phóng thẳng tới
trường RMIT
Sau 30p vật lộn hỏi đường đi cuối cùng nó cũng đến được trường đó, nhưng mà năm nay nó học 12 rồi, tại sao chuyển trường lại dễ dàng thế nhỉ.
Suy nghĩ hồi nó tới được trường lúc nào không hay. Má ơi trường gì khủng quá vậy nè, trường này bự hơn trường nó gấp 100 chứ không ít, hoàng
tráng đến nổi nó nhìn ngơ ngác miệng mở bự ra. Chạy vô trường gửi chiếc
xe, nó cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn nó khinh thường, đến chỗ cất
xe thì lần nữa nó lại hết hồn, chổ gửi xe gì toàn SH với xe hơi không
vậy, có chiếc xe đạp của nó lạc loài là sao. Nó cố gắng kiếm 1 chổ để xe rồi chạy ra bác bảo vệ hỏi phòng hiệu trưởng.
Vừa đến phòng hiệu trưởng, nó đứng vịn cửa ngó vào xem. Thấy có người đứng ngoài cửa ông ân cần lên tiếng gọi:
- Ai vậy, có phải học sinh mới Trần Ngọc Tuyết không?
- Ơ sao thầy biết em vậy _ Nó ngạc nhiên hỏi lại
Lúc này nó mới để ý người đang ngồi bên trong. Một người đứng tuổi,
khuôn mặt có nét hiền dịu làm cho người ta thấy thoải mái. Nó bước vào
tiến tới và đưa tờ giấy nhập học cho ông
- Chả là hôm qua có người báo với tôi hôm nay em sẽ nhập học,
với lại em đang mặc đồng phục trường khác, nên tôi đoán đó là em thôi _
Thầy ân cần trả lời
- Dạ nhưng chuyển hồ sơ gấp thế cũng được sao thầy, với lại em
còn chưa có đồng phục và chưa kịp chuẩn bị gì cả _ Nó ấp úng
- Chuyện đó em không cần phải lo, tất cả đã có người sắp xếp,
đồng phục đã chuẩn bị sẵn cho em, em cầm đồng phục đi thay rồi đến lớp
12A1 cầm giấy này là em sẽ được vô lớp.
- Dạ … vâng e cám ơn thầy, xin phép thầy em đi _ Nó cúi chào rồi ra ngoài chạy đi kiếm tolet thay đồ
Sau khi thay xong đồng phục xong, nó chạy đi kiếm lớp. Sau một hồi hỏi
thăm các thầy giám thị nó đã kiếm được lớp của mình. Nó hít 1 hơi thật
sâu rồi bình tĩnh bước vào lớp. Nó tiến đến người đang đứng trên bục và
đưa cho người đó mảnh giấy mà khi nãy thầy hiệu trưởng đã dặn nó.
Người ấy xem xét 1 hồi rồi kêu nó đứng trên bục, tay đập xuống bàn vài cái rồi lên tiếng
- Các em hôm nay lớp mình có bạn mới, em hãy giới thiệu đôi chút về mình đi _ Thầy nói cả lớp rồi quay sang nói với nó
- Mình tên Trần Ngọc Tuyết, các bạn có thể kêu mình là Si, hôm
nay mới chuyển trường qua nên có nhiều cái bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ
cho _ Nói xong nó cười 1 nụ cười quyến rũ, tươi tắn, làm cho cả lớp vui
nhộn hẵn lên, tuy nhiên cũng có 1 vài con mắt nhìn nó khinh rẽ
- Vậy em ngồi bàn cuối kế bạn Phong nha, được rồi chúng ta bắt
đầu học _ Thầy hướng dẫn chỗ ngồi cho nó rồi kêu cả lớp lấy sách ra học
Nó đi xuống bàn dưới thì thấy người ngồi kế mình đang ngủ, nó nghĩ “bộ
thầy không thấy hay sao mà chả nói gì vậy nè, học hành kiểu hành ở lại
lớp chắc, hehe, thấy cũng tội thôi cũng kệ vậy”. Nó cười thích thú rồi
ngồi xuống lấy tập ra ghi chép những thứ trên bảng mà không để ý rằng có nhiều ánh mắt nhìn nó ghen tỵ. Trải qua 2 tiết mệt mỏi cuối cùng nó
cũng được ra ngoài thư giản, quay qua nhìn tên kế bên thì không biết hắn đã đi từ lúc nào. Nó lấy hộp cơm trong cặp đã chuẩn bị từ lúc sáng, sau đó chay đi kiếm sân thượng ăn (nó có thói quen chỉ ăn ở chỗ vắng
người). Sau khi lên tới sân thượng, nó đặt hộp cơm xuống, vươn tay hít
thở chút không khí, rồi trầm lắng xuống miệng hát 1 vài câu …
Hi vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào
Hi vọng em vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau
Hi vọng anh giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng anh còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi
Giọt nước mắt bay ngược trên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ xuống ngang đời
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng
Nó hát phải nói là như ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nó hiếm khi hát, nhất là khi có người, nó sợ, sợ người ta nghe thấy cảm xúc đau buồn của nó. Dứt lời hát, cảm xúc trong nó còn đọng lại. 1 năm qua, dù trải qua bao
nhiêu chuyện, tự nhủ với bản thân như thế nào, nó vẫn không quên được
Khoa. Lấy tay quệt dòng nước mắt, nó lại mỉm cười, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nó ngồi xuống lấy hộp cơm ăn ngon lành sau đó lấy điện
thoại ra gọi cho Nin.
- Nin à, Si tới trường rồi, nhập học rồi, vậy trình diện ông thủ lĩnh kia ở đâu thế. _ Nó hỏi Nin
- À họ