ong lại có vẻ nghiêm trọng hơn bề ngoài đó.
“XOẢNG!!!”
Chiếc điện thoại trên tay của Chiêu tài lập tức ném thẳng ra
ngoài làm vỡ cả cửa sổ, khuôn mặt ông hầm hầm gằn từng
giọng:
“Triệu Dân, 10 năm qua ông ta còn dám giở trò vậy ư???”
“Ba….” Linh Hy run sợ trước sự giận dữ của ba, ngay cả Vân Yên
hiểu chuyện bên cạnh cũng sợ hãi đến xanh cả mặt, ông Chiêu
Tài nhìn thoáng qua là hiền từ, nhưng giận dữ lên thì thật
đáng sợ.
“Linh Hy, tuyệt đối không được nói gì với Bộ Bộ, Triệu Dân kia ba sẽ xử lí theo cách của ta!!!”
“Ba….chẳng qua là ông ấy muốn gặp con trai thôi mà!!!” Linh Hy
vốn lo sợ kia yếu ớt lên tiếng bênh vực Triệu Dân, hành động
đó khác hẳn với lời nói lạnh lùng khi đứng cùng Triệu Dân.
“Chát!!!” Ông Chiêu Tài không kìm nén nổi giận dữ, tát mạnh con gái 1 cái, cái tát mạnh đến nỗi in hằn 5 ngón tay trên mặt
Linh Hy, làm cô loạng choạng đứng không vững. Thấy Linh Hy như
vậy, Vân Yên đau xót chạy đến đỡ cô, Linh Hy khóc, giọt nước
mắt thương tâm:
“Ba à!!! Ba tát con là đã phản bội lại lời hứa với mẹ, chẳng lẽ, ba không còn hình ảnh mẹ trong tim à???”
“1 tháng sau con và Bộ Bộ sẽ có mẹ, sẽ có người chăm sóc!!!”
Ông Chiêu Tài lẳng lặng nói rồi bước đi. Vừa nghe thấy 2 từ
“mẹ mới”, Linh Hy giận run người, không kiềm chế nổi đấm mạnh
bàn tay chảy máu đến ghê sợ vì phá cửa ở chỗ Triệu Dân, 1
lần nữa cô đấm vào bức tường ở đó!!!
Vân Yên thấy Linh Hy tức giận như vậy cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi cạnh lo lắng cho Bộ Bộ.
“Vợ mới!!! Hừ, ba được!!! Nhưng để xem ba có dẫn bà ta vào
được cái nhà này không?” Linh Hy tức giận lẩm bẩm, vẫn không
để ý đến bàn tay của mình, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên khinh
bỉ.
“Cậu định làm gì?”
“Vân Yên, cảm ơn cô đã chăm sóc Bộ Bộ, nhưng giờ cô về được
rồi, tôi sẽ chuẩn bị thêm 1 chiếc giường ở đây để tiện chăm
sóc nó.
Vân Yên gật đầu không nói gì, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài,
cô lúc này biết có nói bao nhiêu lời nữa Linh Hy cũng không đem
lưu lại.
Trở lại với Triệu Vũ, lúc này hắn vừa trở ra từ bệnh viện,
chú Triệu Dân đang sốc nặng, phải tiêm thuốc an thần mới ngủ
được, điều này lại làm cho hắn bội phần trở nên lo lắng, không thể không buồn phiền, Linh Hy kia dù độc đoán như vậy, cũng
không nên nói mà không kiêng nể, nói thẳng ra như vậy, thật sự
có chút quá đáng. Nhưng xem ra tâm trạng lo lắng vì Bộ Bộ đó
của Linh Hy, không hiểu sao hắn lại quay sang trách Triệu Dân.
Aizzz, thật là khó nghĩ!!!
Bộ Bộ bất tỉnh 4 tiếng sau mới tỉnh lại, lúc này đã là 3 h
sáng, thấy tiếng Bộ Bộ vang lên, Linh Hy đang nằm cạnh khẽ giật mình tỉnh dậy.
“MẸ!! DAO!!! MẸ ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!!”
Bộ Bộ khoa chân múa tay, thảm thiết hét ầm lên làm Linh Hy lo
lắng, cô ngồi dậy nắm chặt ấy đôi bàn tay bé nhỏ của Bộ Bộ,
khẽ trấn an:
“Bộ Bộ, không sao rồi!!! Bộ bộ…mọi chuyện ổn rồi, bộ bộ….!!!”
Bộ Bộ giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng nhận ra Hy Hy đang ở bên
cạnh mình, cậu bé ôm chầm lấy chị khóc nức nở, đây là lần
đầu tiên Bộ Bộ “ người lớn” lại thể hiện tình cảm y như trẻ
con vậy!!
“Chị Hy, Bộ Bộ sợ….”
“Không sao mà Bộ Bộ, mau nín đi, chúng ta an toàn rồi!!”
“Ai sợ!!! Cái bà chị già này!!!” Ngay lập tức Bộ Bộ nín
khóc, đành hanh lườm nguýt Linh Hy rồi nằm xuống. Thấy bộ dạng đó của Bộ Bộ, Linh Hy cười lớn, đúng là Bộ Bộ của cô, có
chết cũng không nhận rằng mình là trẻ con.
Linh Hy dịu dàng xoa đầu Bộ Bộ rồi dặn dò cậu bé, cô phải về nhà tắm rửa, rồi còn mang quần áo cho Bộ Bộ nữa.
Linh Hy và Bộ Bộ liên tiếp nghỉ học 1 tuần, đa số thời gian cô
ở lại bệnh viện chăm sóc Bộ Bộ, Vân Yên cũng có đến thăm, và
có vẻ Vân Yên rất được lòng Bộ Bộ.
“Chị Yên Yên, chị không nhường Bộ Bộ gì cả, chúng ta chơi lại đi!!!”
“Được rồi, được rồi Bộ Bộ ngoan!!! Chúng ta chơi lại!!!”
Linh Hy ngồi cạnh cầm quyển báo, chán nản ngáp, thật là, tối
ngày Bộ Bộ chỉ có “ chị yên yên. Chị vân yên…..!!!” thật là
phiền phức.
“Này, Bộ Bộ kia, sao bảo ghét trẻ con cơ mà, 1 2 câu toàn làm nũng Vân Yên!!!”
“Bà chị già thì biết cái gì cơ chứ!! Yên phận mà ngồi xem
đi!!!” Bộ Bộ ngay lập tức đốp chát lại với Linh Hy, trông cái
vẻ mặt hiếu thắng của Bộ Bộ, Linh Hy tức giận bỏ ra ngoài.
Ngày mai Bộ Bộ sẽ ra viện, và ngay mai ba cô sẽ r