
iện. Còn giờ, không phải tôi nữa rồi,…
Không buồn theo dõi Vũ nữa, vừa hết giờ ra chơi tôi lấy cớ đi giặt giẻ vì chắc chắn Phong sẽ qua lấy đồ, rồi sẽ gặp Lệ Quyên. Dường như những kỉ niệm ngốc xít không chỉ còn của riêng tôi và Phong nữa.
“Chun quần!”
Ai dùng từ chun quần ở đây để gọi chứ? Tôi ngó quanh dãy hành lang rộng.
Trước mặt tôi là một bạn nữ tóc ngắn cũn cỡn, người mỏng như con trai. Tôi đứng ớ người ra.
“Mai Mít chứ còn đứa nào nữa!”
Trời ơi, vui không thể tả, tôi học cùng trường với cả con Mai Mít.
“Tớ… ôm cậu được chứ?”
“Thoải mái đê!”
Chưa để tôi chạy đến, nó đã ôm trầm trước. So với Phong và Yến, thì Mai Mít là đứa duy nhất tôi được thể hiện nỗi nhớ y chang mong muốn.
“AAAA, tao nhớ mày chết mất.”
Nó áp hai bàn tay vào mặt tôi và nhìn một thôi một hồi:
“Hồi xưa mày tròn tròn, mập mập, giờ bị tiêu chảy thâm niên hay sao eo ót thế?!”
Hichic, nó nói bô bô khiến con trai lớp 11B14 ngó ra nhìn khiến tôi chỉ muốn rúc xuống đất. Nhưng nó nói cũng đúng, giờ mỗi bữa tôi chỉ ăn được hai bát cơm chứ không như hồi bé mẹ cho cái gì cũng chén sạch.
“Mày học lớp B3 hả? Gặp bọn thằng Phong, con Yến chưa?”
“Có gặp rồi! Lớp mày đây hả?”
“Ờ. Cả lớp được vài đứa con gái. Trưa về nhà tao ăn cơm nhá!”
Dẫu nhiều năm không gặp nhưng tôi không hề có khoảng cách trước Mai Mít.
“Tao không dặn mẹ mà đi qua trưa để cả nhà chờ cơm đâu có được. Hay mày qua nhà tao?”
“Thời buổi này có đứa không dùng điện thoại à?”
Không phải tôi không dùng, mà dùng chung với bà, vì không muốn làm phiền bà nội nên tôi chẳng lưu số nhiều người, chủ yếu dùng để báo thức nên đi học chẳng cần mang theo.
“Thế ra mày là đứa yêu cái thằng cao to trắng như con lợn sữa ấy hả?”
Hic, con lợn sữa, Vũ mà nghe thấy những lời này chắc sẽ ném Mai Mít của tôi xuống hồ mất.
“Nghe nói nó đầu gấu, bị bố mẹ cho về đây cách ly với đám bạn hư hỏng mà tao thấy nó có quậy gì đâu? Bọn lớp mười thích lắm, suốt ngày “anh Vũ, anh Vũ!”. Nó cứ vào căng tin là cả lũ con gái vào mua.”
“Ừm.”
“Thế ra mày yêu nó thật hả? Chúng nó bảo mày cướp người yêu của con Yến và con Quyên, phải không?”
“Trời đất, tao với Vũ chỉ là bạn cùng bàn. Lần trước tao bị mấy người trường khác bắt, Vũ cứu nên các bạn suy diễn chứ làm gì có chuyện gì.”
“Ờ, tao cũng không tin. Ngày xưa mày đần đần, lớn lên thì vẫn vậy, sao khôn lên được. Haha, hay mày giới thiệu tao cho thằng Vũ.”
Thà rằng Mai Mít úp cái sọt vào mặt tôi còn hơn nói vậy. Mặt tôi tiu nghỉu.
“Tao đùa thôi chứ tao thích thằng Phong cơ.”
“Hả, mày cũng mê Phong á?”
Tôi giật mình nhìn Mai Mít.
“Cũng? Ý mày là cũng giống như mày?”
Tôi vừa nói cái gì vậy?
“Không không, tao thấy bọn lớp tao khen về Phong nhiều lắm. Chứ bao lâu rồi mới gặp, tao…”
“Thời gian chẳng nói lên điều gì. Lộ rồi nhá, mày thích thằng Phong, hồi xưa mày đã thích nó rồi mà không dám nhận.”
“Không, mày nói linh tinh. Hồi đó còn bé biết cái gì chứ. Đừng có suy luận lung tung.”
Tôi vội vàng lấp liếm.
“Thôi đi ăn kem, tao mời.”
Tôi đi theo Mai Mít ra căng tin trường, nó mua hai que kem gấu.
“Ăn tao xem mày còn cắn bằng răng hàm nữa không?”
Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt nhăn nhở, cái răng khểnh không lẫn đi đâu được, Mai Mít của tôi. Tôi vờ như không nhớ, cắn bằng răng cửa, khi vừa chạm vào miếng kem, răng tôi buốt lạnh, co rúm người. Tất cả tại nó mà còn nhe răng cười. Nhưng tôi thích lắm, hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười thế là hạnh phúc lắm rồi.
“Thế giờ mày có chơi với thằng Phong không?”
“… Cứ xa cách thế nào ấy, cả Yến nữa.”
Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian trở về những năm tháng tuổi thơ.
“Ờ, tao với thằng Phong hồi nó mới về nước cũng thân lắm, giờ thì không chơi nữa. Cứ nhìn thấy mặt nó là tao ghét.”
Mai ăn hết cây kem còn gặm nát que, nhìn nó đi khuệnh khạng như thằng con trai. Trông cứ buồn buồn.
“Sao thế? Phong làm gì để mày không thích? Có xích mích ư?”
“Thôi, khi khác tao kể, sắp vào lớp rồi.”
Cái buồn của Mai lan sang tôi, hồi bé chúng tôi chơi vô tư với nhau là thế, nói cắt xít thì mười phút sau làm hòa, có thể ghét nhau được bao giờ.
Tôi đi vào lớp vừa kịp giờ trống đánh. Vũ trông thấy vẻ mặt ỉu xìu dò hỏi cho bằng được:
“Mặt mày như cái bánh mỳ mốc. Ai? Đứa nào dám bắt nạt mày?”
Vũ nói tôi mới để ý, dạo này chẳng ai nhờ tôi đi mua đồ, phô-tô tài liệu hay trực nhật nữa, thi thoảng các bạn còn kéo tôi vào những câu chuyện phiếm khi quay xuống nói chuyện cùng Vũ.
“Cuối tuần này lớp mình đi dã ngoại trên núi, có cắm trại, mày về xin phép bố mẹ đi, sáng năm giờ tao qua rủ.”
“Ừ, tớ sẽ xin gia đình.”
Nói vậy nhưng tôi không thực sự thích đi lắm, tôi vốn chưa hòa đồng với các bạn, ngoài Vũ