nhớ những kỉ niệm của một thời con nít. Điều đó khiến tôi an ủi được phần nào.
Khu nhà cấp bốn giờ chỉ còn vài ba nhà ở, chẳng ai thèm thuê nữa nên cả tầng hai chỉ có mình nhà tôi. Tôi càng ngày càng ngơ hơn trước, nhiều lúc thẫn thờ ôm cột nhà ôn lại kỉ niệm của đứa trẻ mới học lớp một. Đối với tôi đó là quãng thời gian đẹp đẽ và hoàn hảo nhất cuộc đời.
Lúc này tôi đã thích đọc Đô-rê-mon, còn đọc rõ to cho ông bà nghe nữa. Nhưng tôi không còn ngủ chảy dãi…
Lớp sáu của tôi cũng có Phong, nó cũng thích bắt nạt tôi lắm, nó bảo đứa ngờ nghệch như tôi là của hiếm, tỷ người mới có một.
Nhưng nó không phải Phong Anh. Tên của nó đâu có xếp ngay cạnh tên tôi, mà ở mãi tít gần cuối cuốn sổ điểm.
Cũng có cả Mai. Nhưng nó không bao giờ đòi Phong lấy nó làm vợ lẽ.
Những người bạn mới của tôi rất tốt, chỉ có điều họ không thể thay thế vị trí của những kỉ niệm đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Mỗi lần nghĩ về Yến, tôi nhớ nó trong bộ váy hồng ngày sinh nhật.
Nghĩ đến Mai, tôi hình dung hồi nó ba tuổi, khóc dữ dội khi bị Phong ăn mất cây kẹo nó để dành cả tuần.
Tới Phong, tôi nghĩ tới Lâm Phong, tới bài hát “Con chim vành khuyên” ngày nào.
Mỗi người thân thiết của chúng ta, luôn có một hình ảnh đẹp đẽ nào đó chực chờ ùa về mỗi khi nhắc đến họ.
Tôi đã là nữ sinh lớp mười một. Vì ông bà bị thoái hóa cột sống không nên đi cầu thang, gia đình tôi dọn đến một căn nhà nằm tít tắp trong con ngõ nhỏ.
Nghe nói chủ nhà bán giá rẻ bèo khu chung cư cho công ty nhà hàng khách sạn nào đó. Dù vậy họ không thể bán được kỉ niệm còn trong tôi. Tôi vẫn thường đạp xe qua đấy mỗi khi bị… điểm kém.
Nói thế chứ tuy tôi ngây ngây ngơ ngơ, nhưng đi thi phần lớn là gặp may. Không ôn trúng tủ thì cũng… tự dưng nghĩ ra được bài. Trường cấp ba của tôi lắm tệ nạn, toàn bọn đầu xanh đầu đỏ, hút thuốc phì phèo, mỗi khối chỉ có hai lớp. Lo sợ con gái bị tha hóa, bố mẹ có nguyện vọng để tôi sang trường khác.
Tuy nhà cửa không to lớn, cơm ăn ba bữa giản dị, nhưng bố mẹ đầu tư cho tôi học lắm, ông bà còn trích một phần lương hưu hàng tháng cho đứa cháu gái ngoan ngoãn. Hihi.
Trước đó vì lo tôi không thi đỗ cấp III, hic hic, nên mẹ bảo tôi chọn Phan Đăng Lưu, sau đó thấy đầu óc tôi không đơn giản như cái vẻ ngơ ngơ, nên chuyển học bạ sang Hùng Vương.
Vừa đúng lúc Hùng Vương có đợt thi chọn lớp, tôi ngồi trên một thằng cũng tên Lâm Anh và ngồi dưới một đứa Lam Anh. Tôi làm được chín trên mười câu, đủ sức vào trường, cơ mà hai đứa nó cứ rì rầm nhắc bài nhau, không muốn nghe âm thanh cũng tự động lọt vào tai. Thấy thằng Lâm Anh làm bài số sáu sai, nó bị mắc lừa ở những dữ kiện phụ. Bài này sáng nay tôi vừa mới ôn lại, thế là chỉ cho nó, rồi cả ba đứa bàn bài và thành ra tôi làm hết sạch. Vượt quá mong đợi.
Ngày tôi chuyển trường, bọn đầu xanh đầu đỏ tiếc lắm, chúng bảo thiếu tôi chúng không có đứa nào cho chép bài. Chúng còn bảo tôi là đứa đầu tiên ngơ ngơ mà không nỡ bắt nạt.
Cảm giác chia tay khỏi một tập thể khiến tôi hụt hẫng lắm. Tôi nắm tay từng đứa một mà khóc. Thằng Tuấn đón cái nắm tay của tôi trong ngỡ ngàng, con gái ai lại chủ động nắm tay con trai chứ. Nhưng quen rồi, hễ cứ chia tay là tôi thò ngón tay của mình siết lấy tay người đối diện. Để họ biết, dù có chết không gặp lại, họ vẫn ở trong tim tôi.
“Mày ấy, bớt đù đờ đi. Nếu ở trường mới bị bắt nạt thì chạy về đây báo cáo với tao.”
“… Cậu mà không làm được bài thì nhắn tớ.”
Tuấn cười ha hả, theo đó mấy tên bàn dưới cũng cười theo.
“Tao định buổi cuối không bảo mày ngu ngơ nhưng mà không được. Ha ha…”
Đù đờ với ngu ngơ khác nhau lắm sao. Thấy mặt mày tôi bí xị, tụi nó mới thôi trêu chọc.
*
Vào trường mới, con gái buộc phải mặc áo dài thứ hai và thứ bảy mỗi tuần. Trong khi đợi đồng phục, tôi được mặc tạm áo dài cưới của bố mẹ. Vì cao hơn mẹ nên tôi mặc hơi cộc, xắn tay áo trông còn ngộ hơn.
“Nhưng áo cưới kỉ niệm của mẹ… con…”
“Giữ cho cẩn thận đấy cháu gái. Bà mua nó tận trong Huế tặng con dâu đó!”
“Dạ!”
Đã quá nặng để cho tôi theo đủ học phí trường dân lập nên chiếc áo dài quan trọng như thế gia đình cũng để tôi mặc. Kể cả việc sinh em bé, mẹ không chịu chỉ vì muốn nuôi tôi lên người. Tôi cần cố gắng thật nhiều để không phụ lòng ông bà cha mẹ.
Trước khi đi học, tôi còn ôm chặt ông một hồi, ông vẫn mê phim kiếm hiệp nên bố mua mấy đĩa phim DVD cho ông xem.
Vẫn là bộ phim Anh Hùng ngày xưa ấy, tôi vẫn nhớ có hai nhân vật Lâm Phong và Lâm Vũ,…
“Ông vẫn nhớ phim này à?”
“Ông xem nó để an ủi cháu gái của ông, mấy người khờ khờ, ngây ngây ngô ngô đáng yêu lắm.”
Mặt tôi chưng hửng, thì ra ông và mọi người thích xem vì tìm thấy niềm an ủi cho đứa ngơ ngơ như tôi. Tôi ăn sáng rồi đi học luôn, không thèm nán lại nữa.
*
Cổng trường THPT Hùng Vương mới hùng dũng, oai vệ như cái tên làm sao. Toàn bộ