pacman, rainbows, and roller s
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 8.5.00/10/862 lượt.

thị trường. Nói là mua sắm, nhưng Thiên Tư với mớ suy nghĩ hỗn độn về người con trai kia mà cứ lơ ngơ láo ngáo đôi lúc còn mua nhằm đồ, được Tiểu Kì thăm dò ý kiến thì gục gặt ậm ừ cho qua chuyện chứ chẳng thiết tha gì. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến "tức nước vỡ bờ", Tiểu Kì đã hết chịu đựng nổi buồn bực trong lòng định mắng cho Thiên Tư một trận nhưng từ khi rời khỏi nhà hàng cô đã như thế này thì chỉ có một nguyên do, nên Tiểu Kì đành ngậm ngùi dối lòng:

- Hôm nay chẳng có gì đáng mua cả về thôi Tâm Di!

- Hả,à ờ về thôi!

Thái độ này là sao đây đúng là mất hồn, lơ lửng không trung, cả hai xách mớ đồ quờ quạng được vài thứ leo lên xe ra về, nói là "quờ quạng" vì đâu có tâm trạng đâu mà mua nên gom đại. Tiểu Kì đưa Thiên Tư đến tận nhà, thế mà tâm hồn nàng ta vẫn lơ lửng cành cây chẳng rõ suy nghĩ gì mà mất tập trung đến thế.

- Tâm Di! Tới nhà rồi.

- Tới nhà rồi sao? Vậy tôi xuống đây, bye bà!

Thiên Tư bước xuống xe, Tiểu Kì quay đầu xe về nhưng còn cố hạ cửa kính nói vọng ra, với mớ đồ trên tay Thiên Tư định mở cổng bước vào nhà nhưng lại nghe Tiểu Kì nói một câu làm cô tỉnh hẳn, mắt mở to hết cỡ:

- Tâm Di, bà nhớ anh Tử Phong rồi,haizz... Khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán Tiểu Kì nói xong thì lái xe đi thẳng bỏ lại Thiên Tư đơ như cây cơ với câu hỏi tự vấn:

-Nhớ?

--------------------------

Con của gió chu du khắp nơi, đến mọi ngõ ngách và cuốn phăng đi tất cả.

Tử Phong là thế, anh luôn lạnh lùng nhưng luôn cẩn trọng trong mọi việc anh chưa bao giờ lùi bước trước bất cứ ai, chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt trước bất cứ điều gì nhưng hiện giờ thì sao tận sâu thẳm trong tim anh đang sợ, rất sợ. Sợ người con gái anh yêu sẽ biến mất mãi mãi, sẽ rời xa anh mãi mãi nhưng đó là vì anh còn yêu cô hay là vì lời hứa anh đã hứa với cô rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cô.

Nhưng anh còn sợ một điều, sợ rằng chính anh đang thay lòng tim anh đang hướng về người con gái khác, người con gái mang tên Tâm Di. Người con gái đầu tiên kể từ khi không còn Thiên Tư bên cạnh làm tim anh lỗi nhịp.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày anh rời Bình Dương để trở về Sài Gòn sau chuyến khảo sát khu đất tại Bình Dương, và cũng là ngày thứ ba kể từ ngày anh gặp Tâm Di. Không hiểu sao hình ảnh cô cứ vật vờ trong đầu anh, mùi hương của mái tóc cô vẫn còn vương vấn lúc cô ngã vào ngực anh muốn xua đi cũng không xua được, anh rất muốn phủ nhận là anh không nhớ cô, nhưng làm sao phủ nhận được khi tim anh đập nhanh mỗi khi nghĩ đến cô, không thể tập trung làm việc được.

Nếu như bình thường anh chỉ lướt qua tập hồ sơ dự án đầu tư vài phút đã có thể ký hoặc vứt nó sang một xó nào đó nếu không vừa ý, đằng này anh phải bỏ cả nữa tiếng để nghiên cứu có điên không chứ.

Bây giờ, thì Tử Phong đã biết thế nào là cảm giác nhớ một người nhớ da diết, hiện giờ anh chỉ muốn bỏ lại tất cả công việc để đến Bình Dương tìm cô.

Nhưng anh lại sợ đó chỉ là ngộ nhận, là cảm giác thoáng qua, một lí do khiến anh chần chừ đó là như lời 3K nói ngày hôm đó"cô đã có bạn trai" hay nói khác đi anh đang sợ cô không hề nhớ đến anh. Vì không có hứng để tập trung công việc, Tử Phong ngồi trong phòng làm việc của tập đoàn địa ốc P&A miên man suy nghĩ, anh xoay ghế quay lưng về phia cửa,đôi mắt sắc lạnh màu cà phê hướng về phía cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, hơn nữa anh đang chờ...

- Cộc,cộc cộc...

- Cửa không khóa mời vào -Tiếng gõ cửa đã kéo Tử Phong ra khỏi khối suy nghĩ hỗn độn đang vây lấy anh.

-Thưa chủ tịch! Việc chủ tịch căn dặn tôi đã có kết quả một phần-giọng nói hơi khàn của người đàn ông mặc vest đen trên áo có gắn huy hiệu màu bạc sáng chói có khắc hai chữ "FA"đặc trưng, cùng tiếng gót giày va chạm sàn nhà vang vọng trong phòng làm việc với gam màu tối vốn im ắng đến rợn người.

- Một phần? Ý anh là gì?- Tử Phong bây giờ mới quay lưng về phía cái người từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu cung kính, anh nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mặt đưa tay nhận lấy sấp tài liệu thu thập được từ người trước mặt, vểnh tai lắng nghe những gì người kia nói.

- Thông tin về cô Thiên Tư cho đến bây giờ vẫn biệt vô âm tín, chỉ biết được trong trận hỏa hoạng năm đó có người thấy có một cô bé được cứu bỏng nặng không biết là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư, nhưng sau đó cũng biến mất một cách lạ lùng. Thông tin thứ hai đó là cô gái chủ tịch cần tôi điều tra sống gần ngoại ô con gái nhà họ Dương gia thế xuất thân bình thường làm nghề trồng cao su, gia đình có bốn người sống cùng ba mẹ và em trai đang học lớp 10, chỉ bấy nhiêu thưa chủ tịch anh còn căn dặn gì xin cứ nói tôi làm ngay.

- Bấy nhiêu đây cũng khá lắm rồi, anh có thể đi được rồi- Lắng nghe người dưới trướng đọc bài diễn văn Tử Phong mắt dán vào sấp tài liệu gật gù tỏ vẻ hài lòng.

Tên mặc vest đen quay mặt dời bước khỏi phòng Tử Phong nhưng vừa mở cửa thì gặp một người quen hơn cả cơm bữa, anh cúi đầu chào rồi đi thẳng.

- Chào anh Key!

- Chào cậu- 3K gật đầu chào lại rồi bước vào đóng cửa lại, miệng cười toe chào chủ tịch kính mến:

- Hello chủ tịch,nhanh nhỉ?- đôi môi 3K nở nụ cười đểu hết cỡ đầy ám muội.

- Sa