Ring ring
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216162

Bình chọn: 7.5.00/10/1616 lượt.

Tử Phong hôm nay liền đông đúc tiếng hỏi thăm cùng nói cười vô cùng vui vẻ đặc biệt là tiếng nói của Tử An, cô cứ líu ríu bên cạnh Tâm Di như con chim sẻ khiến Tử Phong không khỏi cau mày khó chịu. Còn có cả những giọt nước mắt vui mừng của bà Nhã Nhàn, mấy ngày nay bà cũng lo lắng cho Tâm Di không kém bà thấy Tử Phong chăm sóc cô tận tình như vậy càng nghĩ bà càng cảm thấy vui chưa bao giờ Tử Phong dồn hết tất cả tâm tư cho một người con gái như vậy kể từ khi không còn Thiên Tư bên cạnh.

Khi mọi người ai về phòng nấy, Kỳ Quân cũng ra về đêm nay cậu có thể ngủ ngon rồi. Tử Phong đúc vài muỗng cháo cho Tâm Di, cho cô uống một chút sữa để cô lấy lại sức những ngày qua cô mệt lả người cũng vì không có gì vào bụng, cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh uống thuốc rồi mới nằm xuống. Tình trạng cô đã khá hơn rất nhiều xem ra chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày lại có thể chạy nhảy khắp nơi.

- Ngoan, ngủ đi!_giọng nói anh nhẹ nhàng như dòng suối mềm mại len lỏi vào tâm hồn cô.

Tử Phong nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, cô cũng nghe lời khép mi mắt nhưng không thể nào ngủ được. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời giường đi tắm. Cửa phòng tắm vừa khép lại Tâm Di lại mở mắt xoay người nằm nghiêng khẽ thở dài một cái, lại xoay người bên kia cô vẫn không sao ngủ được tại vì cô ngủ đã quá lâu nên không còn buồn ngủ nữa hay vì thiếu hơi ấm của anh. Nhưng cô chắc mình không phải lí do đó mà ngủ không được, cô là vì sợ sau khi ngủ sáng mai thức dậy sẽ không nhìn thấy anh nữa. A, cô lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu sao cô có thể suy nghĩ như vậy thật mang tính háo sắc nha để anh biết được thì sẽ rất xấu hổ.

Tử Phong bước ra khỏi phòng tắm trên người là chiếc áo choàng tắm toát ra khí chất lạnh lùng mà nam tính ánh mắt sa sầm đi một chút khi nhìn thấy thân ảnh trên giường hết xoay bên này lại xoay bên kia thật rất buồn cười. Nét cười lấp lánh trong đôi mắt Tử Phong, anh nhếch môi cười một cái không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

- Không được anh ôm nên ngủ không được sao?

Vừa nói anh liền tiến đến bên giường, một câu nói của Tử Phong đánh thẳng vào đại não Tâm Di cả người cô cứng đờ cũng không dám nhúc nhích kéo chăn lên trùm đầu kín mít cũng không dám xoay mặt về phía anh. Cái này có thể nói rằng anh đoán trúng tâm lí của cô hay không nhỉ? Lúc nãy cô thật đúng là đã nghĩ như vậy nhưng bị nhìn thấu thì hơi không cam tâm thì phải.

Mỗi bước chân của Tử Phong rất nhẹ nhàng nhưng làm tim Tâm Di đập một lúc một nhanh cứ tưởng nó sắp nhảy ra ngoài.

Phần giường bên cạnh vừa lún xuống Tâm Di nắm chặt chăn nhắm chặt mắt, lông tơ trên người dường như dựng đứng cô đâu phải lần đầu được anh ôm nhưng sao cảm thấy nghe được câu này từ anh pha chút bỡn cợt cô cảm thấy vô cùng ngượng, cô không phải háo sắc nói như vậy thật không đúng nhưng câu này chỉ có thể nói trong lòng mà thôi.

Tử Phong nhẹ nằm xuống bên cạnh cô, mùi hương nam tính dần dần xâm chiếm không gian xung quanh hai người ngủ làm cho Tâm Di đã ngượng bây giờ còn có cảm giác xấu hổ cực độ chỉ muốn lập tức kiếm một chỗ nào để trốn, biết vậy cô ngủ đến sáng mai rồi hẳn tỉnh, tỉnh chi tối nay thật khó xử.

Tử Phong vòng tay kéo cả người Tâm Di vào lòng mình, cô gái cứng đầu này vẫn giả vờ ngủ trùm chăn kín như vậy là đang sợ cái gì chứ. Đưa tay kéo tấm chăn đang bị một bàn tay giữ chặt xuống đến khỏi đầu cô anh nở một nụ cười, vùi mặt vào gáy cô thì thầm bên tai.

- Tâm Di trùm kín như vậy sẽ rất nóng.

- Không nóng, em cảm thấy rất lạnh.

Nói xong câu này cô mới ý thức được mình bị hố, đang giả vờ ngủ thì trả lời làm gì thật đúng là cô đầu óc bị anh làm cho mụ mị mất rồi.

- Lạnh thật sao?_vẫn là giọng nói trầm thấp của Tử Phong vang lên kèm theo hơi thở nóng ấm quanh quẩn cái cổ cùng vành tai của cô thật khiến cho cô có chút ấm áp nhưng cũng có chút không tự nhiên.

Mấy hôm nay cô bất tỉnh cũng không biết anh kề cận suốt đêm thế này, bây giờ tỉnh lại bên cạnh luôn có hơi thở của anh cô thật không quen, mặt cô ngày càng nóng cả thân thể nhiệt độ cũng tăng chỉ muốn tung chăn ra ngoài chứ đừng nói là lạnh. Tâm Di thật không biết đêm nay cô có chợp mắt được không nữa.

- Phải rất lạnh.

- Vậy được để anh sưởi ấm cho em._Tử Phong cười gian một cái liền xoay cả người Tâm Di lại mặt đối mặt với anh, vòng tay lại siết thật chặt.- Như vậy đã hết lạnh chưa?

Như vậy làm sao cô trả lời được đây căn bản cô không có lạnh, bị xoay bất ngờ Tâm Di chỉ có thể mở to mắt, đôi mắt đen lấp lánh như sao đêm ngây thơ trong sáng nhìn vào gương mặt đẹp trai, ánh mắt ân ẩn nét cười của anh vô cùng dịu dàng, đôi môi vẽ nên một đường cong đẹp, mày anh hơi nhíu lại tỏ ý chờ câu trả lời của cô.

Tâm Di nhìn vào ánh mắt như hút hồn của anh mà chột dạ cụp mắt xuống, giọng nói như tiếng muỗi vo ve:

- Em...em không có lạnh._đến bây giờ cô không còn cách nào khác là nói thật để anh thả cô ra như vậy sẽ dễ ngủ hơn nha.

- Tâm Di em nói dối rất tệ nhưng mà dù có nói ra sự thật thì anh cũng sẽ không buông ra đâu._Tử Phong lại bật cười đem cả gương mặt cô vùi vào ngực anh không hề có ý định buông.

Nh