Snack's 1967
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 8.5.00/10/898 lượt.

heo điệu nhạc tay gõ lạch cạch trên bàn phím laptop.

Cô nhìn mà không thể kìm được cơn giận, đi một mạch đến cạnh Kỳ Quân đưa tay giật mạnh tay nghe, Kỳ Quân thoáng nhíu mày vì hành động khiếm nhã kia.

- Chị làm quái gì vậy?

Thiên Tư vẫn nhìn Kỳ Quân đầy tức giận.

- Làm gì là làm gì, em ở trong mà chị gọi khan tiếng vẫn chẳng lên tiếng bảo sao không tức.

- Thì em đang nghe nhạc sao mà nghe được nhưng mà có chuyện gì?

- Thì...

Thiên Tư chưa nói xong đã nghe tiếng bà Ngọc Hoa réo ở phía dưới:

- Hai đứa làm gì trên đó sao không mau xuống?

- Dạ tụi con xuống liền.

Nói xong Thiên Tư liếc xéo Kỳ Quân một cái rồi cất bước đi.

- Sao không mau xuống, còn ngồi đó nữa à.

- Được rồi em xuống liền...khổ quá.

Kỳ Quân vội vàng cất laptop sau đó cũng đi theo sau Thiên Tư xuống lầu.

Hai người xuống dưới thì ông bà Dương cũng đã ngồi vào bàn, cả nhà cùng nhau ăn uống nói chuyện rôm rả nhưng đôi lúc vẫn nghe tiếng cải cọ của hai chị em nhà này.

Đột nhiên Thiên Tư đề cập đến chuyện dự sinh nhật của Khả Chiêu, Thiên Tư nghĩ ông bà sẽ không đồng ý nhưng không ngờ hai người chỉ cười và đồng ý:

- Không sao con muốn đi dự tiệc thì cứ đi, dù sao con cũng sắp lên đấy học rồi đi tham quan trước để tránh lạ nước lạ cái cũng tốt_ông Dương Thanh cười nhẹ.

- Nhưng là con gái đi xa như vậy con phải cẩn thận đấy_bà Ngọc Hoa tuy đồng ý nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

- Ba mẹ yên tâm con đi cùng Tiểu Kì không sao đâu, con sẽ cẩn thận mà mẹ không cần lo đâu.

Thiên Tư mừng vì được cho phép thật ra cô cũng không muốn đi, nhưng vì trước khi về Tiểu Kì nói nhỏ vào tai Thiên Tư rằng đó là buổi tiệc lớn trong lĩnh vực kinh doanh cô có thể có cơ hội gặp lại Tử Phong xác suất rất cao, chính vì thế dù không muốn đi nhưng để gặp lại người trong mộng dù chỉ là hy vọng cô cũng phải thử.

- Ba mẹ lo lắng làm gì lắm vậy chị ấy đã hơn mười tám tuổi rồi sắp bước vào quãng đường đại học rồi nhỏ nhắn gì đâu._Kỳ Quân thì lại tỏ ra không mấy hài lòng vì vấn đề lo lắng thái quá của mẹ mình, thật ra cậu cũng chẳng ghét bỏ gì cô chị của mình nhưng cậu có tư tưởng con cái cần sự tự do riêng khi đến tuổi trưởng thành kể cả khi cậu chưa đến tuổi trưởng thành cũng không thích sự gò bó.

- Cái thằng chị con là con gái phải khác với con trai chứ đâu như con được.

- Dạ thôi con biết tự lo cho mình mà, thật ra Kỳ Quân nói cũng không sai cũng đến lúc con tự lo cho mình rồi.

Sau cuộc nói chuyện thì cả nhà lại trở lại không khí vui vẻ trong bữa cơm ấm cúng, Thiên Tư cảm thấy hạnh phúc và yêu gia đình này vô cùng, cô không dám hình dung rằng nếu không còn gia đình này cô có nghị lực để sống không nữa.

Khẽ cốc vào đầu mình vì ý nghĩ điên rồ kia, gia đình cô sẽ mãi vẫn vậy làm gì có chuyện xui rủi nào xảy ra cơ chứ.

Nhưng có những chuyện người ta không ngờ đến nó vẫn xảy ra đấy thôi, chẳng qua là nó chưa đến thời điểm để diễn ra.

Cho đến khi nó xảy ra thì con người ta lại không kịp trở tay đành bất lực nhìn nó diễn ra cho dù nó vô cùng tàn nhẫn.

Sau bữa tối, Thiên Tư giúp bà Ngọc Hoa dọn dẹp bàn ăn rồi lên phòng, cả ba người còn lại thì ngồi xem phim.

Thiên Tư lên phòng lăn qua lăn lại trên giường, cứ nhắm mắt thì khuôn mặt của Tử Phong lại hiện lên vô cùng rõ, cô cứ mong cho đến ngày buổi tiệc diễn ra vì đó là cơ hội để cô gặp lại anh. Miên man trong suy nghĩ rồi Thiên Tư chìm vào giấc ngủ đôi môi vẫn nguyên nụ cười hạnh phúc.

Trong giấc mơ cô vẫn thấy anh và cô tay trong tay, hay thật có lẽ đêm nay giấc mơ đối với cô không là ác mộng như mọi ngày khi có anh bên cạnh, phải chăng anh chính là thiên thần được cử đến để bảo vệ cô?

-----------------------------------

Về phần Tử Phong sau khi hòan thanh công việc tại tập đoàn lập tức lái xe về nhà mặc dù có sự nghiệp nhưng anh vẫn rất xem trọng gia đình và trong lòng anh luôn tồn tại hình bóng của vị hôn thê chưa rõ tung tích.

Về đến nhà, Tử Phong vội lên phòng tắm rửa thay đồ để bớt căng thẳng mệt mỏi hơn, cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều cả về công việc lẫn tình cảm.

Mới bước ra từ nhà tắm, trên người mặc áo choàng tắm màu xám, trên tay vẫn cầm chiếc khăn trắng lao khô tóc còn vương vài giọt nước, thì cửa phòng bật mở, khẽ nhíu mày khó chịu vì thái độ không được gọi là lịch sự.

- Anh hai!

Giọng một cô gái vô cùng trong trẻo cất tiếng nói, cô không cao so với anh là một trời một vực, đôi môi nhỏ nở nụ cười nhìn người trước mặt.

- Vào sao không gõ cửa?

Tử Phong mặc dù đã quen với hành động này nhưng vẫn phải nhắc nhở ai đời con gái lại cứ thích mở cửa phòng người khác đặc biệt là khác giới mà vẫn thản nhiên như không có gì.

Tử Phong vẫn lao tóc không ngừng, đi đến ngồi trên nệm một màu trắng muốt đồng nhất.

- Anh làm như em là người lạ không bằng.

Cô gái làm vẻ mặt buồn đi đến ngồi cạnh Tử Phong.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi đừng ở đây mà phá anh.

- Anh hai em thấy anh dạo này lạ lắm.

Cô gái lập tức đổi sắc mặt nở nụ cười cùng giọng điệu đầy ẩn ý.

- Lạ? Lạ chỗ nào?

Tử Phong nghe cô em gái nhận xét mình mà không kìm được ý tò mò hỏi lại, a