lời của Hạo Minh tựa như rít gào xoay người nhìn chằm chằm Khả Chiêu, trong mắt tựa hồ bùng cháy lửa giận.
Khả Chiêu sững sờ một lúc, cậu ta giống như nhìn ra một tia khổ sở hiện hữu trong mắt của Hạo Minh.
- Tôi không phải dạy mà là đang khuyên cậu. Cậu đã phạm sai lầm một lần suýt chút đã hại chết Tử Phong cùng Thiên Tư rồi, hiện tại còn muốn thêm mạng Hạnh Nghi nữa cậu mới vừa lòng sao? Còn có Y Ngân, cô ấy vì hợp tác cùng cậu làm Tử Phong nổi giận khiến cho thân bại danh liệt, lại bị ba cậu uy hiếp mà hiện tại cô ấy đã không còn là cô ấy nữa, cậu có biết tôi rất hận cậu hay không?_Khả Chiêu tức giận hai mắt đỏ ngầu, nhanh như chớp đã nắm chặt cổ áo Hạo Minh, một quyền mạnh mẽ liền khiến khóe môi Hạo Minh rỉ máu, dần xuất hiện vết bằm tím.
Hai tay Khả Chiêu nắm chặt, mỗi lần nhắc tới Y Ngân tựa hồ châm ngòi cho sự kích động của Khả Chiêu. Hạo Minh bất ngờ không kịp đỡ lảo đảo một chút, hai mắt trợn trừng không ngờ đến lửa giận của Khả Chiêu lại lớn như vậy. Nhắc đến Y Ngân, Hạo Minh cũng có một sự bất đắc dĩ. Ban đầu là cậu ta kéo cô xuống nước nhưng lại lên bờ một mình.
Huỳnh Trạch sững sờ muốn ra tay thay cho Hạo Minh nhưng đã bị cậu ta cản lại, ra lệnh lùi về phía sau. Huỳnh Trạch mím môi không đồng tình nhưng lại vô lực lùi về sau.
- Cậu trả thù thay Y Ngân?_Hạo Minh quệt miệng hơi nhếch lên một nụ cười trên gương mặt điển trai.
Khả Chiêu hít sâu một cái nuốt tức giận cùng đau đớn đang trỗi dậy, cố hạ giọng nói:
- Cho là vậy cũng được nhưng hiện tại không quan trọng, quan trọng chính là tôi muốn cậu lập tức hạ lệnh hay dùng cách gì đó bảo ba cậu dừng tay. Cậu là người con duy nhất của ông ta, ông ta nhất định suy nghĩ lại.
- Nếu khuyên được, ngăn được tôi có thể bị nhốt sao? Cậu có biết tôi đã phải trốn đi mới đến được chỗ này hay không? Tôi có thể chống đối ông ấy nhưng không thể tố cáo ông ấy._Hạo Minh rành mạch nói ra nhưng không có nửa điểm tức giận chỉ thấy chua xót.
- Vì sao?
- Vì ông ấy là ba tôi._Hạo Minh nói ra từng chữ giống như có thống khổ.
Khả Chiêu nhíu mày, lùi vài bước, xoay lưng về phía Hạo Minh, khoát tay bảo Hạo Minh rời đi. Khả Chiêu đúng là ý thức được mình có yêu cầu hơi quá, đúng như Hạo Minh nói, ông Hạo Ưng là ba của cậu ta làm sao có thể ép buộc cậu ta được chứ.
- Vậy được, cậu cứ làm theo ý cậu.
Hạo Minh theo phản ứng xoay người rời đi nhưng trước khi bước khỏi cửa vẫn ngập ngừng thốt lên một câu.
- Thật ra…tôi muốn nói xin lỗi về chuyện xảy ra đối với Y Ngân. Còn…người bắt Hạnh Nghi là trợ lí của ba tôi- Hoàng Thịnh là bạn của mẹ tôi.
Khả Chiêu nhướng mày, trong lòng kinh ngạc về câu nói kia. Cậu ta thất thần một lúc sau khi nghe “cạch” một tiếng cánh cửa khép lại mới hoàn hồn. Đôi môi hơi nhếch lên, lắc đầu cười khổ. Rất nhanh trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng. Điện thoại lại vang lên,trên màn hình hiển thị tên “A Bằng”.
- Rốt cuộc cậu trốn ở xó nào rồi, mau tìm cách mở cửa đi!
Khả Chiêu ngẩng người, một lúc mới hỏi lại:
- Mọi người làm sao rồi, tại sao em không liên lạc được với Tử Phong?
- Khả Chiêu! Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh cùng anh Key bị nhốt rồi.
- Cái gì? Còn chưa cứu người lại bị nhốt, được rồi anh chờ em một lát._Khả Chiêu mắt dán vào màn hình vi tính, một tay cầm điện thoại, một tay gõ lạch cạch trên bàn phím vi tính.
Bên kia Trịnh Bằng nhíu mày, có thể nghe rõ ràng tiếng gõ bàn phím gấp gáp của Khả Chiêu.
- Cậu đang làm gì?
- Em đang tìm cách giải mật mã. Mấy cánh cửa đó toàn dùng mật mã.
- Vậy mất thời gian bao lâu?
- Không biết.
Trịnh Bằng nghe một câu này mà nghe có tiếng đám quạ đen đang bay qua trên đỉnh đầu, khuôn mặt thoáng hứng khởi liền đen lại.
- Cậu không xác định được thời gian còn bảo tôi đợi. Đúng rồi Hạo Minh có tìm cậu không?
Khả Chiêu nghe đến Hạo Minh hơi ngừng tay một lúc lại thở dài:
- Mới đến lúc nãy nhưng cũng đi rồi. Anh cho em thêm mười phút nữa em gọi lại.
Trịnh Bằng đồng ý liền cúp máy nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho năm người kia.
Khả Chiêu trầm ngâm một lát lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Hạo Minh. Trong mắt cậu ta lóe lên tia sáng liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.
-------------------------------------------------
Bên ngoài đồn cảnh sát, một người đàn ông khuôn mặt nhìn ra có chút mệt mỏi nhưng bộc lộ ra ngoài một khí thế áp chế người khác. Ông ta thong dong đi ra khỏi tầm mắt của Triệu Thức, bên cạnh còn có hai cận vệ theo sau. Một nụ cười đắc ý được nhếch lên, ông ta rất lịch sự hướng Triệu Thức gật đầu chào tạm biệt, thế nhưng hành động này tựa như mười phần khiêu khích. Triệu Thức gượng cười nhưng trong lòng không cười, hận không thể đem người đàn ông kia xử tội một trăm lần. Hai bàn tay nắm chặt đến các khớp xương lộ ra nơi ngón tay với nước da ngăm.
- Đội trưởng hiện tại phải làm thế nào?_một cấp dưới của Triệu Thức quan tâm hỏi.
Nhìn sắc mặt Triệu Thức rõ ràng không phục nhưng không có cách khác. Anh ta lẳng lặng xoay người rời đi, chậm rãi tuôn ra mệnh lệnh.
- Điều động người đến hỗ trợ Tử Phong, nhất định không để người đàn ông đó thoát.
- Rõ, đội trưởng!
Bên trong xe, ôn