XtGem Forum catalog
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329573

Bình chọn: 8.00/10/957 lượt.

cô mở mắt lấy một lần quả là bất công mà.

Tiểu Kì lấy con dao nhỏ gọt trái cây cho Tâm Di hai người đang nói đông nói tây thì cửa phòng bật mở.



Từng cử chỉ, từng ánh mắt như đã ăn sâu vào tim hà cớ gì lại không nhớ ra?

Từng lời nói nữa đùa nữa thật, như một luồng gió khẽ rít nhẹ bên tai để lại dư âm nhẹ dịu.

Join cùng cô y tá bước vào, trên tay cô y tá là khay đựng vải băng và vài thứ cần thiết để thay băng cho Tâm Di.

- Chào Dương tiểu thư chúng tôi đến xem lại tình trạng bệnh của cô.

Join cất giọng khàn khàn trầm trầm, tiến thẳng đến bên cạnh Tâm Di.Tiểu Kì hiểu ý cũng tránh sang một bên để hai người kia làm tròn bổn phận.

Join nhẹ nhàng khám một lượt xong gương mặt lộ vẻ vui mừng vì tình trạng của Tâm Di không xấu như ông ta nghĩ. Nhưng cũng thật kì lạ đêm qua chẳng phải mạch cô vô cùng hỗn loạn, một chút tỉnh táo cũng chẳng có nhưng hôm nay thì mạch đập vô cùng bình ổn tinh thần vô cùng tốt điều này làm ông cảm thấy hồ nghi về việc chẩn đoán của một vị bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm như bản thân.

Xong việc chẩn đoán bệnh, ông quay sang thay băng cho Tâm Di, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt Tâm Di vẫn méo mó đi trông thấy.

- Xong rồi, bệnh sốt không có gì nghiêm trọng chỉ có việc tổn thương ở khớp chân hơi nặng một tí chỉ cần không rời khỏi giường là tốt nhất, cố gắng tránh động đến vết thương thì một tuần có thể đi lại bình thường.

Vừa sắp xếp lại dụng cụ băng vào chỗ cũ, Join nhìn Tâm Di căn dặn.

- Một tuần á? Không nhanh hơn được sao bác sĩ?

Trong khi đó Tâm Di vừa nghe xong lại thản thốt kêu lên đầy đau khổ. Cô là ai, thích đi lại khắp nơi lại bắt cô không cử động trong một tuần thì không đau khổ thì là gì.

- Không nhanh hơn được, nếu không muốn lâu hơn thì tốt nhất cô nên làm theo lời hướng dẫn.

Mặt Tâm Di trở nên ỉu xìu trông đến khó coi, làm cô y tá và Tiểu Kì phải phì cười.

- Bà cố chịu đi, đâu có lâu lắm đâu._Tiểu Kì nhẹ nhàng an ủi Tâm Di.

Join cũng khẽ cười thấy cô gái này khá thú vị, có nét gì đó hồn nhiên tinh nghịch nhưng sâu trong đôi mắt lại có gì đó u buồn, có lẽ vì sự hồn nhiên này mà Tử Phong đặc biệt quan tâm. Nam lạnh lùng thì phải gặp một cô gái ấm áp thì mới có thể hòa hợp được, âm dương hòa hợp đó vốn đã là quy luật của tự nhiên. Ngẫm lại ông trời đúng là khéo se duyên.

- Chúng tôi đi đây, cô cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe nếu không chủ tịch Du lại trách.

Nghe đến chủ tịch Du, Tâm Di lại không kiềm được sự ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn Join nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu được ý tứ trong câu nói mà cúi gằm mặt.

- Tâm Di bà có người bảo hộ kìa._thoáng thấy nét trêu đùa trong câu nói của Join nên Tiểu Kì cũng trêu theo.

Tâm Di chẳng nói gì chỉ cúi mặt, mặt ửng đỏ.

- Để tôi tiễn mọi người!_Tiểu Kì chẳng quan tâm đến Tâm Di nữa mà đi theo Join tiễn hai người đến tận cửa, rồi mới đi vào tiếp tục gọt trái cây.

Hai người nói chuyện được một lúc, thì Tiểu Kì có điện thoại, cô ra ngoài nghe điện thoại trở vào gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

- Bà sao vậy có chuyện gì à?_thấy Tiểu Kì như vậy Tâm Di cũng không khỏi lo lắng hỏi lại.

- Tôi nhận được điện thoại của anh Khả Chiêu, bên Thụy Sĩ họ bảo có chuyện quan trọng trong nội bộ tập đoàn nên cần tôi và anh Khả Chiêu qua bên đấy vài ngày và phải đi gấp trong hôm nay.

- Vậy sao? Thế tôi phải thế nào đây?

Tâm Di chân vẫn chưa đi lại được bây giờ lại bị vứt con giữa chợ thì cô hoạt động thế nào trong khi chân không đi lại được kia chứ.

- Không sao đâu, bà đừng lo lúc nãy anh Khả Chiêu có nói là có nhờ người đến chăm sóc bà hộ tôi vài ngày rồi.

- Vậy à nhưng có phiền người ta không? Vả lại người đó là ai vậy quen hay lạ?

- Tôi không biết chỉ biết sẽ chăm sóc bà vô cùng chu đáo.

Gì chứ? Cô còn không biết người kia là ai thì làm sao yên tâm chứ, nhưng vì Tiểu Kì có việc quan trọng cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Tiểu Kì nên đành cho qua vậy. Chờ đợi người kia tới xem sao.

- Bây giờ tôi phải đi rồi, cô y tá sẽ đến đây chăm sóc trong thời gian đợi người kia đến.

- Ừm vậy thôi bà đi chuẩn bị đi kẻo trễ.

Tiểu Kì cũng không ở lại dây dưa nhẹ cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng. Tâm Di trông theo đến khi bóng dáng Tiểu Kì khuất hẳn sau cánh cửa phòng thở dài một cái.

Tâm Di ngồi trầm tư hồi lâu, cô đang suy nghĩ về Tử Phong. Tâm Di không thể hiểu được những cử chỉ ôn nhu của Tử Phong với cô, cô không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Anh đang đùa với cô chăng? Cô có nên tin những lời người trợ lí kia nói không hay cho nó như gió thoảng qua tai? Người ta thường nói những người khí chất ngời ngời gương mặt tuấn lãng thường rất đào hoa, phải chăng anh cũng là người như thế?

Thật sự tâm trạng Tâm Di không ổn chút nào, đầu cô vẫn còn đau đôi lúc lại có ảo giác rằng có thứ gì đó cực nặng vô tình va chạm vào đầu với lực rất lớn nhưng xem ra đó không phải thật, có thể vì tinh thần cô quá mệt mỏi nên có suy nghĩ lung tung.

Cô ngã nữa thân người vào thành giường, thân hình mảnh khảnh mái tóc nhẹ thả xuống bờ vai trong bộ trang phục bệnh nhân, trông Tâm Di vô cùng yế