
Ừ! Ăn, ăn, ăn!” Cả nhóm miễn cưỡng cầm đũa lên ăn nhưng khoảng cách từ thức ăn đến miệng thì một tia hối hận bắt đầu len lỏi rồi trổi dậy nhanh như chớp. Ăn xong một miếng thì cúi gầm mặt luôn xuống bát cơm, cả Vylee cũng không còn nói lời nào nữa.
“Sao? Ngon không?” Royjee chờ đợi nhìn cả nhóm vui vẻ nói. Trời ạ! Với ánh mắt này thì chết chắc, làm sao dám phê bình đây. Cả nhóm gật đầu lia lịa nhưng mồ hôi đã rơi lã chả “Ưm! Tại Venjy nói thức ăn mình làm cậu ấy sẽ ăn hết nên mình hảo tâm nấu ăn thôi! Không ngờ lại được khen đến vậy!”
“Hả?” Royjee vừa dứt lời thì mắt miệng cả nhóm đều mờ hết cỡ, lớn đến nỗi có thể nhét nguyên quả trứng vào luôn đấy! Quay với tốc độ chóng mặt nhìn Venjy đầy thân thương rồi chợt chuyển thành ngạc nhiên sang một nụ cười, nụ cười thân thiện đến mức người khác muốn tự tử luôn.
“Thì ra là cậu ha!” Kynlee cười thân thiện vỗ vào vai Venjy, sức lực nhẹ đến nổi làm anh ho sặc sụa “Không ngờ anh lại tốt đến như thế?” Haly cười cười nắm nhẹ tay Venjy mà tự nhiên véo mạnh một cái khiến anh la không được mà nín cũng không xong.
“Nếu là anh đề nghị thì....” Vylee cười cười cố tình kéo dày câu nói, ánh mắt chợt trở nên thâm sâu đến nguy hiểm “Ăn hết đi!” vừa nói dứt lời cô đã bỏ một đóng vào miệng Venjy khiến anh chưa nhận thức được gì cả đã bị nhét đầy miệng. Cả nhóm thấy thế cũng hùa theo mà gấp thức ăn vào bát Venjy “Cho cậu này! Ngon lắm! Ăn hết đi nha!”
Đến khi thức ăn đã đầy bát thì tất cả phủi mông đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng Royjee “Xem bộ Venjy rất thích thức ăn do cậu nấu! Cứ thế mà phát huy nha! Tốt nhất là ngày nào cũng xuống bếp nhưng chỉ nấu riêng phần cậu ấy thôi nha! Chắc Venjy sẽ vui lắm! Đúng không?” Cả nhóm cười cười nhìn về phía Venjy khiến anh lạnh dọc xương sống.
“Đi học trước nha! Hai người cứ từ từ mà ăn!”
“Royjee mấy hôm nay làm gì thế?” Vylee thắc mắc nhìn qua Haly hỏi “Không biết! Có lẽ là đang học nấu ăn!” Haly vừa sơn móng tay vừa thản nhiên mà trả lời. Câu trả lời vô cùng tự nhiên đó khiến Vylee há hốc cả mồm miệng “Cái gì? Royjee học nấu ăn? Có lộn không? Người như cậu ta không đánh thì thôi sao lại nhu như vậy được! Khó tin quá!” Vylee xua xua tay nói.
“Thật đó nha! Cậu ấy hôm trước còn rủ tớ đi mua sách các món ăn cơ bản dễ chế biến nữa đó!” Remi cũng tiện miệng nói. Vylee phải nói là có hơi sốc, thảo nào mấy hôm nay Royjee cứ kè kè theo cô xuống bếp.
“Venjy! Tối nay có buổi chụp hình! Lịch hơi nhiều nên có lễ tan học rồi chúng ta đi luôn!” Kynlee vỗ vai Venjy nói “Vậy các anh không ăn cơm sao?” Vylee tiện miệng hỏi “Có lẽ là ăn ở ngoài!” Yue tiếp lời.
Câu nói vừa dứt thì bỗng không khí trong căn phòng thay đổi hẳn, sắc mặt hai con người bỗng biến sắc “Ăn ở ngoài? Ô! Ý kiến hay nha!” Venjy vui vẻ như chưa từng vui vẻ cười rạng rỡ nói.
Nhưng nụ cười của anh hình như là không vui chút nào khi xung quanh im lặng vì có một ánh mắt muốn giết người đang nhắm thẳng vào anh và một giọng nói với tần âm thấp đột ngột vang lên.
“Ý kiến hay hả? Sao tôi thấy lại không hay chút nào cả!” Royjee liền đến bên, đặt tay lên vai khiến anh dựng cả tóc gáy. Cả nhóm ý thức được nguy hiểm sắp đến nên từng người từng người một nhanh chóng mà rời đi trước khi chiến tranh thế giới thứ ba tiếp diễn.
Và đương nhiên theo như dự đoán, mới vừa bước ra cửa lớp thì....
“Anh dám nói tôi nấu ăn không ngon hả?”
“Tôi không có!”
“Dám chối hả?”
“Này! Không được phan ném lung tung đấy!”
Thế là “đùng”, “chát”, “chẽn!” những tiếng lạ mắt vui tai cứ liên tục vang lên rót vào lớp một khúc nhạc cực kỳ là thú vị.
.............
Cả nhóm vừa bùi ngùi tiếc thương cho số phận của Venjy, bất chợt quay sang thấy vẻ mặt Remi cầm điện thoại mà vừa lo lắng vừa bối rối, mới bất chợt hỏi “Cậu sao thế?” Vylee quan tâm hỏi “Có chuyện gì à?” Haly cũng tiếp lời.
“Này! Không phải là cậu đang lo cho Venjy chứ! Đừng nói là cậu....” Yue cố tình kéo dài câu thì đã bị Zinjee bên đây hụi cho một phát “Đừng có nói bậy!” Và một ánh mắt đầy cảnh cáo.
Cả nhóm như ý thức mà nhìn về phía Kynlee, sắc mặt anh tỏ vẻ không vui lạ. “Nói xem! Có chuyện gì?” Vylee nhìn qua Remi nói “Haiz! Thật ra chuyện là như vậy nè! Mai mẹ tớ bận việc bắt tớ ở nhà trông em nhưng mai tớ lại có việc! Từ chối thì không được mà nhận cũng không xong nên tớ mới lo muốn chết nè!” Remi sốt ruột nói.
“Chuyện có vậy thôi hả?” Haly ngơ ngác nói, Remi gật đầu “Trời ơi!” Cả nhóm yếu giọng nói “Chuyện có vậy mà cậu làm mình tưởng chuyện gì to tác lắm! Hóa ra chỉ có vậy!” Vylee chán nản nói.
“Em gửi bà con là được rồi!” Yue điềm nhiên nói “Ừ! Gửi ai đó trông giùm là được rồi!” Zinjee cũng cho là có lý. “Haiz! Ngặt nỗi là không có ai đồng ý mới chết!” Remi khổ sở.
“Sao thế? Bộ em cậu là siêu quậy à?” Haly thích thú hỏi. Remi bỗng im lặng “Này! Rốt cuộc là sao thế?” Yue tiếp lời “Tớ có thể...” Remi đưa đôi mắt long lanh nhìn cả nhóm “Nhờ