Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326873

Bình chọn: 8.5.00/10/687 lượt.

y rồi, đại thiếu gia đành phải khai thật.

-“Đúng vậy, con không can tâm, nhưng Nhi…nó…nó…không thích con…”

-“Con phản bội nó thì ai mà thích được?”

Được phản bội nó thì đã phúc, cậu thở dài. Mẹ cậu lại không ngờ con trai mình vẫn nặng tình tới thế.

-“Thế còn Ngọc Nhi? Vừa có tin sáng nay nó bị đồn công an triệu tập, là sao, con làm à? Sao lại vu oan giáo họa cho người ta thế?”

-“Chuyện này là con, nhưng là cô ta tự làm tự chịu, có gì chiều nay quản gia khắc nói với mẹ!”

Lúc nãy nạt Uyển Nhi to tiếng là vậy mà con trai vẫn lặng yên, xem ra bà phải dạy dỗ rồi.

-“Bỏ qua đi, nghe mẹ nói này, là đàn ông, không được đứng đằng sau đục khoét như thế, muốn có được người phụ nữ mình yêu, thì phải giành giật…”

-“…”

-“Có bao nhiêu cổ phần trong tay?”

-“Cổ phần?”

Cậu chủ không khỏi ngạc nhiên, cổ phần, Trương Ngọc Uyển Nhi, liên quan gì?

-“26% mẹ ạ.”

-“Tháng sau ông Cám Lợn về hưu, con có chắc chắn ghế Tổng Giám Đốc không?”

-“Việc đó là hiển nhiên!”

-“Nhưng con có thể nói là vẫn chưa đủ…”

-“Sao ạ?”

-“Nhi có 7% mẹ cho, và mẹ sẽ viết thêm điều kiện, rằng nó chỉ được phép chuyển cho chồng của nó!”

Thì ra là vậy, mẹ cậu, cũng thật cao siêu. Việc này không phải cậu chưa từng nghĩ tới, Nhi quá ngốc, gạt cô là chuyện dễ ợt, tuy nhiên cái quan trọng, là tình cảm của cô không hề dành cho cậu. Cậu có thể bất lực đứng ngoài trái tim cô, phá hoại các mối lương duyên của cô, chỉ hi vọng giữ cô bên mình càng lâu càng tốt.

-“Nếu nó đồng ý chuyển thì chắc chắn cũng có chút cảm tình với con…bằng chút cảm tình đó, trong mấy tháng, nếu không giành được trái tim nó thì không xứng đáng là con trai Hoàng Thế Lân, vậy nhé, tùy con quyết định!”

Bà chủ ra ngoài, nói lời từ chối với cậu cháu họ và sai người làm gỡ bỏ đồ trang trí. Tuấn vốn đào hoa, thích rất nhiều em, tất nhiên thích em Nhi nhất, muốn nhân cơ hội cướp em về, nhưng cô và em đã không đồng ý thì anh cũng không muốn gây khó dễ.

Lại về chuyện của Đông, mẹ anh cương quyết dọa sống chết, nên bất lực. Nhi buồn một chút chút thôi, tuy nhiên không hiểu sao sau đó lại thấy rất thoải mái, nhẹ lòng.

Sáng hôm sau, trời vẫn trong xanh, mây trắng bồng bềnh, sự thể bình thường tưởng như chưa có chuyện gì xảy ra. Có cô dâu hụt đã xin nghỉ làm đi trăng mật thì thẩn thơ ở nhà, rỗi rãi đành lấy chổi quét sân.

-“Hey!”

Cậu chủ mặc quần âu, áo sơ mi và thắt cà vạt lịch lãm. Thường ngày đi làm cậu vẫn mặc thế mà, vậy hôm nay khác ở đâu? À, là cậu cười, nụ cười rạng rỡ che khuất cả ánh nắng ban mai, nụ cười khiến ai đó đơ cả người.

-“Em chào cậu!”

-“Ừ, cậu chào em!”

Hả? Cậu, bị sốt chăng?

-“Cậu ăn sáng chưa? Để em chuẩn bị…”

-“Vậy cũng được.”

-“Vâng!”

Cô tạm vào bếp nấu đồ, cậu cầm chổi trên tay cô, tiếp tục quét sân, miệng còn huýt sáo, hại già trẻ trai gái nhà họ Hoàng mặc hốc mày hác, là mơ hay thật, mới sáng sớm mà?

Tin lành đồn xa, toàn bộ người làm bỏ việc tới chiêm ngưỡng cảnh lạ. Ai nấy thì thà thì thụt, bà chủ đi tới thì vỗ vai động viên.

-“Uầy, con trai mẹ quét sân cơ à! Good job!”

-“Quét cho sạch sạch vào, còn vài hạt bụt đằng sau kìa…”

Ba cậu đểu giả thêm nếm.

-“Ông cứ ném đá hội nghị vậy?”

-“Ơ bà này, bẩn thì tôi bảo bẩn chứ sao?”

-“Bẩn bẩn cái gì, sạch thế còn gì, ông già rồi bị lão rồi….”

Bà bênh quý tử, đoạn hùng hổ chỉ vào đám người làm.

-“Đây nhá, Ổi nhá, Na nhá, Mít nhá, Mận nhá…nhìn cậu quét mà học tập…từ sau phải quét giống cậu, múa chổi thành hình tròn, bụi bay mù mịt như kiểu vận nội công ý!”

Cả nhà cố nén cười, dạ dạ vâng vâng. Hoàng Thế Hiển mặt đen kịt, ném chổi bỏ vào bếp.

-“Ơ, cậu, em đang định đem lên!”

-“Ăn ở đây đi…”

Cậu bình tĩnh thưởng thức bữa sáng, cố bình tĩnh nhất có thể. Vậy mà con Sen, đến cả nó cũng không tha.

-“Cậu, em hỏi một câu được không?”

Đại thiếu gia nhìn cô, rất trìu mến, rồi cậu gật đầu.

-“Cậu, cậu trúng số hả?”

-“…”

-“Thấy hôm nay cậu vui quá chừng luôn!”

-“Rõ thế hả?”

-“Dạ?”

-“Tao vui ấy, biểu hiện rõ thế cơ à?”

-“Dạ…cũng…hơi…ạ…”

Mặt cậu đỏ bừng, cậu nói cậu ghét cái nhà này, đoạn, bỏ đi làm.

Bác Lựu quản gia nhân lúc ai đó còn ngây ngô mới cầm lọ thuốc nhỏ mắt, ra sức nhỏ. Tới lúc con bé quay ra, nước mắt nước mũi bác đã đầm đìa.

-“Bác, bác sao vậy?”

Bác đập tay vào ngực, ra vẻ rất khổ sở, Uyển Nhi càng sốt ruột, lấy bác cốc nước.

-“Cậu chủ, cậu chủ …”

-“Cậu ấy làm sao ạ?”

-“Không xong rồi…không xong rồi…”

Nhi bị dọa sợ tái mặt mày, cầu xin mãi, năn nỉ ỉ ôi cả buổi sáng bác mới nói cho cô lý do.

-“Bác thương cậu quá Nhi ạ, tháng sau công ty bổ nhiệm, mà cậu lại không thể ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc vì t


XtGem Forum catalog