
im hay tao tống cái thước này vào mồm mày?”
Sen ngậm mồm, nhìn cậu quát nó, chẳng hiểu sao các bạn nữ trong lớp lại cười cười, hix.
Sen làm lớp trưởng, được giao nhiệm vụ phân công các bạn trực nhật. Nhưng cả cái lớp 6A, chẳng đứa nào thèm nghe lời Sen cả. Đâm ra nó hôm nào cũng phải tự mình làm hết, nó là đứa vô tư, nên vẫn hồn nhiên, vui vẻ.
Chỉ có đại thiếu gia của nó là không được hài lòng lắm. Một hôm, Sen đang lau bảng thì nghe cậu e h
-“Sao mày không bảo chúng nó làm, mày là lớp trưởng mà?”
Sen lấp liếm.
-“Thôi, em thích làm!”
-“Thích cái con khỉ, tránh ra…”
-“Làm gì ạ?”
-“Tao lau bảng cho mày!”
-“Thôi, em tự lau được mà…”
-“Tao chỉ đếm tới ba thôi…MỘT…HAI…”
-“Đây…cậu…”
Chẳng hiểu sao, lúc cậu cầm vào cái giẻ lau bảng, thì mấy bạn kia lại đua nhau đòi lau. Cậu “nhường luôn” cái giẻ cho các bạn, cậu đi chỗ khác.
Cậu đi rồi, lần lượt mọi người đùn đẩy, giẻ lại quay về tay Sen.
Có đứa hỏi.
-“Sen là bạn gái Thế Hiển hả? Thấy hai người hay đi với nhau…”
Ặc, cái gì vậy trời. Sen trả lời ngay lập tức.
-“Không phải, không phải đâu…”
Một bạn nữ khác, xinh đẹp dịu dàng nhất lớp, tên Ánh Tuyết. Bạn ấy hỏi Sen.
-“Thế Thế Hiển thích bạn không?”
Sen ngây ngô, cậu chủ có thích nó không à? Cậu chủ suốt ngày chửi bới, dọa đánh, làm sao mà thích được? Nó lắc đầu.
-“Thế bạn có thích Thế Hiển không?”
Thích á? Chưa nghĩ ra, chẳng biết luôn. Sen đáp.
-“Không…”
-“Vậy hai người là gì của nhau mà hay đi xe chung thế?”
Sen là người hầu riêng của cậu, việc này được cậu yêu cầu phải giữ bí mật. Đánh chết Sen cũng không dám khai. Chỉ có điều, bây giờ nó bí quá. Không biết sao đây? Đột nhiên, nó thấy nó thông minh xuất chúng. Nó đáp.
-“Mình…mình là…em họ…em họ… của đại thiếu…à không, là em họ của bạn Hiển…”
Vừa nói xong, quay xuống lấm lét nhìn cậu. Cái gì thế, lại làm sai gì à? Mặt cậu kiểu kia là sắp phát hỏa rồi. Kiểu đó là kiểu ‘Sen ơi mày sắp ăn đòn rồi!’.
Cố lấy hết can đảm, Sen lau tiếp bảng, rồi nó lầm lũi về chỗ. Hình như hôm đó cậu không thèm nói với nó lời nào. Tan học, quản gia tới đón, cậu ngồi ghế trước, nó ngồi ghế sau. Mọi khi là cậu hay cùng ngồi ghế sau với nó cơ.
Một lát, cậu hỏi.
-“Sen, mày có thích anh Sên của mày không?”
-“Có chứ!”
Sen trả lời theo phản xạ. Anh Sên toàn mua kẹo mút, mua đồ chơi, anh Sên toàn nịnh ngọt, còn kiệu nó đi chơi, không thích mới là lạ đấy!
Nhưng mà không biết làm sao nữa, cậu đã điên nay còn điên hơn. Chỉ khổ cái thân Sen.
-“Sao rồi?”
Bác Hồng hỏi, giọng điệu sốt sắng. Chị Cúc thở dài, giải trình.
-“Cậu không ăn cơm, ở trong phòng từ tối tới giờ, ông bà chủ bảo nấu mì tôm cho cậu…”
-“Cậu đòi ăn mì tôm hả?”
-“Không bác ạ, nhưng mà bà chủ sốt ruột, mà cậu thì thích ăn mì tôm nhất…”
-“Được rồi…”
Sen ngồi xuống cùng bác Hồng nhặt rau, bác Súng cũng tranh thủ băm thịt bò, bát mì tôm được hoàn thành nhanh nhất có thể.
…..
…..
-“Sao rồi, cậu có ăn không?”
Chị Cúc gật đầu. Các bác lại hỏi.
-“Cậu ăn mà cái mặt mày nhăn như khỉ thế?”
-“Cậu chỉ ăn một thìa, rồi bắt đổ, cậu nói cậu không thích ăn rau cải cúc…”
-“Sao lại thế? Mọi khi cậu thích rau cải cúc mà!”
-“Cháu không biết…”
-“Thế nấu rau khác cho cậu!”
-“Vâng!”
…..
-“Sao rồi, sao rồi?”
-“Cậu nói cậu không thích ăn thịt bò!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói mì mặn quá!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói mì nhạt quá!”
…..
-“Sao rồi?”
-“Cậu nói sợi mì không đủ dai…”
…..
…..
Cậu thì cũng “hiền” lắm. Cậu chỉ nói mì thế này, mì thế nọ, cậu không muốn ăn.
Thế nhưng cậu chẳng hề biết, cả nhà dưới không ai được yên thân, cậu không ăn, nghĩa là năng lực nấu ăn của họ kém, nghĩa là bà chủ tháng sau sẽ không thuê họ nữa.
Đi làm nhiều nơi, có nhà này là tốt nhất, nhiều người giúp việc, nên công việc của mỗi người nhàn đi, lương lại rất cao, ngoài chăm sóc cậu cho tốt thì các việc khác bà chủ rất là dễ tính. Nói chung, ai cũng thích làm ở đây cả.
Cậu không muốn ăn, các bác các chị, ngay cả Sen cũng muộn phiền. Bàn bạc xem xét, cuối cùng quyết định nấu mì tôm trứng, và lần này, tới lượt Sen bê lên cho cậu.
Con bé cầm bát mì, rón rén lên phòng cậu. Hôm nay cậu giận, nó biết. Cậu khó chịu từ lúc trên lớp học cơ, nhưng mà vì sao thì nó chịu.
-“Đại thiếu gia, em Sen nè!”
Không thấy cậu nói gì.
-“Em mang mì cho cậu nè, em vào nhé!”
Cậu vẫn im lặng, cậu không nói là cậu đồng ý rồi, Sen mặc kệ, đẩy cửa vào. Cậu đang nằm trên giường, xem chương trình khoa học viễn tưởng gì đó.
-“Em để mì trên bàn cho cậu nhé