
ui cho nó chứ?”
-“Ừ, thì vui…”
…..
Bà chủ mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Cậu chủ sau khi nghe tin ông bà chủ đồng ý cho Sen về với mẹ thì sốc nặng. Từ nay tới thi học kì hai chỉ còn ba tuần, vậy là nó ở gần cậu chưa đầy một tháng nữa thôi sao? Từ khi sinh ra tới giờ, cậu chưa hề có khái niệm này.
Còn đang bực mình thì con bé gõ cửa phòng.
-“Ai?”
-“Em!”
-“Mày biến đi! Về nhà mày luôn đi!”
Sen biết cậu giận, lặng thinh không nói gì. Một lát, cậu ra mở cửa cho nó.
-“Đứng đây làm gì…”
-“Đừng giận em nữa, nha!”
-“Thế mày đừng về nhà mày nữa…”
-“Em…em…cái đó không được…”
-“Vậy thì mày xéo ngay!”
Sen sắp được về nhà với mẹ rồi, đáng nhẽ ra nó không nên sợ cậu, nhưng chắc thói quen ngấm vào máu rồi, thấy cậu bực dọc, nó cũng buồn làm sao ý.
Cậu tức, không thèm dạy nó học bài!
Kết quả thi của Sen thật thảm hại, kì hai lớp sáu, nó gặt hái toàn 5 và 4. Tổng kết chung cả năm rớt xống 5.7, tất nhiên là không có giấy khen.
Không có cậu, đời nó quả là thảm hại. Nhưng may, vẫn còn một việc vui, là sáng mai mẹ nó sẽ tới đón. Ông bà chủ mua cho Sen một cái vali màu hồng mới cứng, tối hôm đó, mọi người tập trung giúp Sen xếp đồ. Thực ra đồ cũng không có nhiều lắm, chỉ là ai cũng buồn, muốn nói chuyện nhiều hơn với Sen.
Các bác đều nghèo, nên người thì cho Sen gói ruốc, người thì cho măng ngâm, người cho cá khô…toàn là các bác tự làm. Ông bà chủ thì cho Sen chút tiền tiêu vặt. Mọi người rơm rớm. Duy chỉ có cậu chủ là ở trên phòng không xuống.
11 giờ, ông bà, các bác, các chị về phòng, Sen mới rón rén lên phòng cậu chủ.
Nó gõ cửa, mà không có ai trả lời cả, nó đành hỏi nhỏ.
-“Đại thiếu gia, cậu ngủ chưa?”
-“Cậu ơi cậu ngủ rồi à?”
-“Em chào cậu nhé, mai em đi sớm, chắc tầm đó cậu chưa dậy đâu…tạm biệt cậu nha!”
-“Cậu ơi, cậu không gặp em à?”
-“Cậu vẫn giận em à?”
……
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của nó, Sen đành về phòng. Đáng nhẽ mai được về với mẹ là vui, vậy mà sao bây giờ nó buồn thế không biết?
Nó gần về tới phòng, thì có giọng nói quen thuộc, có người kêu tên nó…sao mà nó mừng thế không biết.
-“Đại thiếu gia! Cậu không giận em nữa phải không?”
-“Đừng đi với mẹ mày, được không?”
-“Em…em…”
-“Tao nói cho mày một chuyện…”
-“Chuyện gì cơ ạ?”
Thế Hiển lúng túng, liệu cậu có nên nói với Sen, người phụ nữ đó đã từng bỏ rơi nó? Chuyện này cũng là tình cờ cậu đi qua phòng ba mẹ, nghe họ nói. Cậu biết từ rất lâu rồi, nhưng sợ Sen buồn, cậu đã giữ bí mật.
Lúc ba mẹ cậu cho Sen về nhà, cậu đã rất thắc mắc, ức chế. Cậu hỏi mẹ, cậu còn giận mẹ cậu không thương Sen, để Sen về đấy người ta bắt nạt Sen. Mẹ cậu lại nói cậu bé không hiểu chuyện, hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi con người? Không có người mẹ nào trên thế gian là không thương con của mình cả, ngày xưa, mẹ Sen có thể là do bất đắc dĩ thôi…
Ừ, có thể cậu không hiểu chuyện như mẹ cậu nói, nhưng cậu vẫn không tin, cô ta là người tốt. Nhìn ánh mắt to tròn ngây thơ của con bé trước mặt, cậu buồn, nếu nó biết sự thực, liệu ánh mắt này còn hồn nhiên đáng yêu như vậy?
-“Tin tao một lần thôi, về đó sẽ rất khổ…”
-“Nhưng em đã quyết định rồi mà, mai cũng dặn mẹ tới đón rồi, đồ cũng chuẩn bị rồi…”
-“Quyết định rồi thì sao? Đồ chuẩn bị thì tao giúp mày tháo ra…mẹ mày mai tới thì bảo mẹ mày về, bảo mày muốn ở đây…”
-“Em muốn đi với mẹ!”
-“Kể cả khổ mày cũng chịu được?”
-“Vâng!”
-“Thế còn tao?”
-“Cậu thì sao ạ?”
-“MÀY!”
Cậu điên, đi thẳng.
Một lát, Sen lại nghe tiếng đập cửa phòng, nó mở cửa, là cậu.
-“Tao nói này, đừng về nhà đó, ở đây…tao sẽ chiều mày, muốn gì ta sẽ mua cho mày!”
Sen lắc đầu. Cậu cầm tay nó, năn nỉ.
-“Đừng về, nhé…nghe lời tao đi mà…”
Từ khi sinh ra, lần đầu tiên cậu năn nỉ nó, thực sự là rất lạ, nhưng nó không có cách nào đồng ý.
-“Sen, nói nghe này, ở đây nhiều đồ ăn ngon…”
-“…”
-“Mày về đó thì ai dạy mày học?”
-“…”
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, tới tên hay như vậy cũng là mẹ tao đặt cho mày, mày không biết nghĩ gì cả?”
-“Nhưng mẹ em sẽ buồn…”
-“Hay cứ ở đây, hết hè, vào năm học mới thì hãng về nhà mày…”
-“Không…em…”
….
Một hồi lâu, cuối cùng cậu mất hết sạch kiên nhẫn, bừng bừng tức giận.
-“Được! Mày tưởng mày báu lắm hả?”
-“Em…em…”
-“Câm mồm cho tao, từ nay tao với mày, coi như không quen biết!”
*****
Sáng hôm sau, không khí nhà họ Hoàng trầm mặc hẳn. Tiễn bé con về nhà, ai nấy đều buồn rầu, cậu chủ thì ở trong phòng cả ngày, bà chủ ông chủ sắc mặt cũng tối sầm, người hầu thì ít nói hẳn đi.
Lại nói về cô bé con. Xe tới nơi, mẹ cô bé dắt cô vào căn nhà nhỏ, lúc này, Sen mới gặ