Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329753

Bình chọn: 7.5.00/10/975 lượt.

giờ cậu không thèm chơi với con rồi, cậu không thèm nói chuyện với con luôn ý bác ạ…”

-“Cậu không nói chuyện thì con viết thư thử xem?”

-“Dạ…ơ thế mà con không nghĩ ra…”

-“Viết hay vào, tình cảm mùi mẫn vào, kiểu gì cậu cũng động lòng.”

-“Vâng, vâng, con viết đây, xong bác mang lên phòng cho cậu nhé!”

-“Ừ!”

Sen lấy bút lấy giấy, cắm cúi cắm cúi viết lách, sửa xóa xóa sửa.

Rồi một tiếng sau, đại thiếu gia nhận được một bức thư chan chứa “tình cảm”.

” Gửi đại thiếu gia,

Em là Sen đây, tên họ đầy đủ là Trương Ngọc Uyển Nhi. Mấy hôm nay cậu không nói chuyện với em, nên em mới phải viết thư này để giãi bày với cậu. Em biết tội em đáng chết, em biết tội em chất cao như núi, to hơn cả biển. Em là vậy đó, ngu xuẩn không biết điều, để cậu phiền lòng. Cậu có thể nào làm ơn, độ lượng tha thứ cho em được không? Cậu không biết chứ, không có cậu, em cảm thấy trống trải lắm, chơi một mình không vui gì hết, cậu ngồi bàn trên thân với bạn Tuyết, em không thích đâu.

Đại thiếu gia, em lạy cậu! Cậu đẹp như ánh bình minh, thông minh không ai bằng, cậu đừng chấp nhặt đứa trẻ con như em được không?

Em biết cậu thương em, em cũng thương cậu lắm, cậu đừng giận em, tổn hại sức khỏe, em xót ruột lắm.

Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu à…Đừng giận em nữa, em buồn lắm, tội nghiệp em, xin cậu đó!

Kí tên: Sen hồng!



Đại thiếu gia vừa đọc, khóe miệng cười tủm, con Sen này, ngọt miệng thì không ai bằng nó rồi.

Cậu lòng như nở hoa, nhưng lại thích trêu Sen, cậu gọi nó lên phòng, quát.

-“Viết có một bức thư thôi mà sửa tùm lum, bẩn bẩn thỉu thỉu. Mày coi tao là cái gì hả? Biến về phòng!”

Sen rơm rớm, hết rồi, nó dùng hết cách rồi.

Cậu lạnh như băng vậy, cậu giận lâu quá à!

Cả ngày hôm sau, nó nghĩ nát óc…chợt nó nhớ ra. Sung sướng quá, lúc đi học về, nó rón rén lên phòng bà chủ.

…..

-“Hoàng Thế Lân, tôi không cần biết, anh mà không vác cái mặt về nhà trước 7 giờ thì đừng trách tôi ác…”

-“Em bình tĩnh, em phải hiểu đây là làm ăn, anh có đi chơi đâu?”

-“Thôi đi, anh là chủ tịch cơ mà, không cử người khác đi thay được à?”

-“Như vậy là không tôn trọng họ…”

-“Tôi không nói nhiều với anh nữa, được, anh đi đi, tối khỏi cần về nhà, và tôi nói cho anh biết, tôi cũng đi làm ăn…đi mấy ngày luôn!”

Bà chủ tức giận dập máy, vứt điện thoại xuống giường. Nóng hết cả người, bỗng nhìn thấy con bé con thập thò ngoài cửa, liền giũ bỏ bực tức, tươi cười vẫy nó vào.

-“Sao vậy con?”

Sen ngồi trong lòng bà, mếu máo ấm ức kể lể.

Nghe xong bà bảo.

-“Ta sẽ bày cách cho, nhưng con phải hứa, chỉ được dùng cách này khi ta cho phép!”

Chuyện thì dễ ợt, nhưng bà tất nhiên không muốn con trai yêu quý của mình bị lừa nhiều lần, nên mới bắt Sen hứa.

-“Dạ, con hứa!”

Nghe nó hứa, bà yên tâm, kéo Sen về phòng. Bà trang điểm nhẹ cho Sen, nhưng không đánh phấn hồng như mọi khi, mà là kem trắng thêm ít màu xanh tím. Rồi bà sai người, lấy đá bảo Sen chườm.

-“Na, cậu đâu rồi?”

-“Dạ cậu ra ngoài từ chiều bà ạ!”

-“Gọi cậu về, nói Sen không khỏe.”

-“Dạ…”

…..

Chưa đầy ba mươi phút sau, xe của cậu đã về tới nhà. Sen nhớ lời bà dặn, lập tức nhắm mắt.

-“Mẹ, mẹ…nó làm sao vậy mẹ…”

Bà chủ nước mắt ngắn nước mắt dài.

-“Mẹ cũng không biết nữa, xuống đã thấy nó bất tỉnh, trời ơi là trời, Sen ơi là Sen, sao lại yếu thế chứ…”

Bà phẩy tay, bác sĩ bên cạnh làm đúng theo kế hoạch.

-“Con bé là bị căng thẳng quá, dẫn tới hôn mê…”

Đại thiếu gia như hóa đá, cậu hỏi.

-“Thế bao giờ nó tỉnh?”

-“Cũng không biết cậu ạ, nếu quá căng thẳng, có thể sẽ không bao giờ…”

-“Ông nói vớ vẩn…”

Ánh mắt cậu rực lửa. Đồng hồ chỉ 6 giờ 55 phút, ông chủ đã về, vội vã gặp bà chủ báo cáo. Nhìn thấy bộ dạng bà chủ, lại nhìn thằng con mình, chỉ biết lắc đầu. Con ơi là con, mày bị mẹ mày qua mặt rồi con ạ!

Ông chủ, bà chủ, mọi người ra ngoài, để lại mình cậu chủ với Sen. Cậu kiểm tra mặt mũi chân tay nó, tím tái, lạnh như đá, lòng cậu cũng lạnh theo. Nó vì sao mà căng thẳng? Chính là do cậu sao?

Cậu chỉ muốn trêu nó thêm một chút thôi mà, cảm giác được nó nịnh, cậu cũng thích nữa. Ngờ đâu hại nó ra nông nỗi này, cậu nắm chặt bàn tay nó, giờ thì tới lượt cậu buồn.

Sen nằm trên giường, thấy tĩnh lặng quá à, muốn mở mắt ra lắm rồi. Nó cảm nhận cậu vẫn bên cạnh, cậu hết xoa trán, rồi lại kéo chăn kín mít cho nó. Con bé chỉ muốn vùng dậy gào thật to. “Cậu ơi em nóng lắm, lúc nãy là do bà chủ bảo em chườm đá đấy, chứ em nóng lắm, em nóng phát điên rồi…huhu…”

Một lát, cậu thấy người Sen vã mồ hôi. Con này, lúc lạnh lúc nóng, cậu sốt ruột quá, lại vắt khăn ướt lau mặt cho nó. Cậu ngồi cạnh, chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm bàn tay nó.

Mãi sao cậu không nói g


pacman, rainbows, and roller s