
i áo, tìm gặp Ánh Tuyết, thực hiện đúng kế hoạch của đại thiếu gia. Nó cũng chẳng biết vì sao phải nói thế, vì sao phải mang em gấu, nhưng cậu dặn thì cứ làm thôi.
-“Tuyết à, nói chuyện với mình nhé!”
-“Được thôi!”
-“Hôm đó, rõ là bạn bảo mình lấy gói màu tím đó trong cặp bạn mà, bạn nói với cô giáo được không?”
-“Bạn nhầm à? Sốt à? Tôi nói thế lúc nào?”
-“Bạn nhớ lại đi mà…”
-“Sự việc không xảy ra thì việc gì phải nhớ?”
Ánh Tuyết nhìn Sen khinh thường, rồi bỏ đi. Nó tiu nghỉu về chỗ cậu, đang định báo cáo tình hình thì cậu đã gạt phắt.
-“Tao biết rồi, mịa con cáo già!”
Đại thiếu gia tưởng lừa được Ánh Tuyết kể ra sự thật, ai ngờ ngoài dự đoán. Sen thì vừa cầm gấu bông vừa buồn rầu.
-“Có khi bạn ấy chưa nhớ ra, để em đi hỏi bạn ấy lần nữa!”
-“Đứng lại cho tao, con ngu kia!”
-“Dạ?”
-“Được rồi, cho nó ăn cơm thì nó không nghe, kiểu này chắc thích ăn c… rồi…”
-“Ặc, cậu nói bậy nhé!”
-“Im mồm, tao đang điên đây!”
Câm lặng không dám nói. Thế nào mà từ tiết sau, cậu lạnh nhạt hẳn với Sen. Vâng, tới bây giờ thì cả cái lớp này, ai ai cũng lạnh nhạt với nó.
Đại thiếu gia, có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy sao?
Cậu gom đồ, chuyển lên bàn trên ngồi cùng bạn Tuyết, không phải cậu tin nó ăn trộm rồi chứ? Không phải cậu ghét nó rồi chứ?
-“Cậu…cậu đi đâu đấy?”
Sen rơm rớm.
-“Bỏ ra, tao không thích ngồi với mày nữa!”
-“Sao lại thế?”
-“Không thích là không thích!”
Cậu lườm, cậu nặng lời, Sen tủi thân chết đi được. Cả buổi buồn nẫu ruột. Về nhà cậu cũng không nói lời nào với nó, làm nó tinh thần xuống dốc còn nhanh hơn lúc bị nghi ăn trộm.
Rồi trên lớp thì bạn Hiển bạn Tuyết, suốt ngày dính với nhau như sam, tin đồn lan khắp cả khối. Bạn Hiển thì tâm lý thôi rồi, mua cho bạn Tuyết bao nhiêu quà đẹp, còn mời bạn Tuyết đi xem phim nữa chứ.
Thứ tư, đôi bạn tốt đang ngồi uống nước ở căng tin, bạn Sen từ đâu xuất hiện, mếu máo.
-“Cậu…cậu giận em cái gì cậu nói ra đi!”
Bạn Hiển chỉ nhấp ngụm cacao, thản nhiên không nói gì.
-“Em không chịu được đâu, cậu nói đi…”
-“VỀ LỚP!”
Bị quát, đành phải về, ấm ức không thể tả. Ánh Tuyết bên cạnh, vỗ về lớp trưởng.
-“Cần gì phải tức vì một con hầu…”
Ánh mắt Hiển hơi lạ, nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ. Cô bé thở phào, chuyện Sen là người hầu nhà họ Hoàng, cô cũng vừa mới biết thôi, là do có người bạn của mẹ hôm đó được mời đi sinh nhật Sen tiết lộ.
Vậy mà giả đò anh em họ, rồi bám lấy Thế Hiển, lại còn vì nó mà Hiển không ngồi cùng bàn với cô nữa, rất bực mình. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ cần vài tiểu xảo, mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi còn gì?
-“Thực ra nó cũng đáng thương lắm!”
Thế Hiển chậm rãi nói.
-“Vì mẹ đẻ nó cứ đòi tiền nên nó phải đi vào bước đường cùng…”
-“Vậy sao?”
-“Ừ…Nhưng bạn biết không? Nó rất sợ mình, chỉ cần nó không dám động vào đồ của mình thì mình không bao giờ ghét nó cả…”
Ánh Tuyết mím môi, Hiển thì vẫn cười nói như thường.
Buổi chiều, giờ ra chơi, lớp trưởng cố ý để ví của mình trong ngăn bàn, huy động cả lớp ra chơi trò chơi mới.
-“Bạn không đi hả Tuyết?”
-“Đợi mình tý, mình cất sách đã…”
-“Ừ, nhanh lên nhé, không có bạn mất vui!”
Hiển vui vẻ ra trước, Tuyết trong lớp, cố gắng nín thở. Chỉ cần lần này, nốt lần này thôi, trong mắt Hiển, Sen sẽ hoàn toàn là cỏ rác. Cô bé cầm chiếc ví, nhanh nhẹn bỏ vào balô hồng bàn dưới.
Đoạn, khi vừa mới ra sân trường, ra chỗ Sen, nói thầm.
-“Sen ơi cô giáo tìm bạn trong lớp ý sao?”
Sen ngu, cứ thế đi vào lớp, không thấy ai, lại ngơ ngác đi ra. Hiển nhìn theo, nhếch mép cười. Trống điểm, lớp trưởng vào lớp trước, gỡ máy quay giấu sẵn ở mép bảng, sau đó điềm nhiên về chỗ.
Cả giờ học, chẳng thấy Hiển kêu mất đồ, Tuyết đành gợi ý.
-“Hình như lúc nãy mình thấy ví bạn để đây thì phải, giờ đâu rồi?”
Thực ra trò này khá là thú vị nhỉ? Lớp trưởng cười.
-“Chắc mình để trong balô rồi!”
-“Chắc không? Bạn tìm lại xem, lớp mình có trộm mà…”
Tuyết vừa nói, vừa liếc xuống bàn dưới. Hiển nhìn theo, khinh bỉ, trả vờ lục balô, cậu nói.
-“Có lẽ mất thật rồi!”
-“Lúc nãy mình thấy Sen vào lớp làm gì đó…”
Đoạn Tuyết đã hô hào, cả lớp đều biết lớp trưởng mất ví, ồn ào cả lên, cô giáo bước vào mãi mà không ổn định trật tự được.
Biết chuyện, cô hỏi.
-“Thế Hiển mất ví à?”
Chưa gì, mấy đứa bạn gái đã xông vào lấy balô Sen, lục tung ra, tìm được thứ cần tìm thì sung sướng lắm.
-“Có phải ví cậu không? Ở trong balô Nhi này?”
Sen sốc khỏi phải nói, nhìn cậu, xua xua, muốn giải thích, mặt phụng phịu, nước mắt đầm đìa.
-“Đúng là ví tớ, nhưng là tớ tặng Nhi mà!”
Mọi người kinh ngạc nhìn lớp trưởng, n