
đôi đó.
Cuộc chơi tàn, Uyển Nhi nhìn cái hộp bé xíu trong tay mình, lại nhìn người ấy được vây quanh bởi bao nhiêu mĩ nhân, quà to quà nhỏ, chán nản cất lại vào túi.
-“Ngây người gì vậy? Về thôi em, anh đưa em về!”
-“Dạ!”
Anh ân cần đội mũ bảo hiểm, cài dây cho cô, anh luôn như vậy, luôn luôn là một người anh tốt!
-“Ôm chặt vào nhé, nốt hôm nay chúng ta tạm biệt em chiến hữu này.”
-“Sao ạ?”
-“À, anh dự định mua xe mới!”
-“Xe này vẫn tốt mà anh?”
-“Ừ, nhưng mua xe bốn bánh đưa em cho tiện, đỡ mưa gió!”
-“Vâng, thôi thế cũng được, nhanh nhanh kiếm chị dâu về cho em, thấy mấy bạn công ty bảo có xe ô tô dễ có người yêu hơn, em chẳng biết sao lại thế, nhưng anh cứ thử xem, mãi anh không có người yêu gì cả…”
Cô nói dứt lời, thì một khoảng lặng bao trùm. Cho tới khi về nhà, anh bỗng kéo tay cô.
-“Nhi!”
-“Dạ.”
-“Có điều này, lâu nay anh không dám nói, anh tự hứa với mình, phải thật thành đạt mới nói.”
-“Dạ, anh nói đi!”
-“Anh có thể chưa bằng ai cả, nhưng với vị trí hiện tại, có thể nuôi được gia đình rồi…anh…anh…”
-“Anh sao vậy?”
Chưa bao giờ cô thấy người anh thân thiết của mình run như thế, anh bị ốm sao?
-“Trương Ngọc Uyển Nhi, anh yêu em!”
Nói rồi, anh Sên, người mà cô luôn coi là anh trai, ôm chặt cô vào trong lòng. Trong phút giây ấy, có chiếc xe thể thao từ từ đổi hướng rồi lao vút về phía màn đêm hun hút.
-“Anh à, em…em…anh không để ý tới chuyện kia à? Anh là người rõ nhất mà!”
-“Dù thế nào anh vẫn yêu em, anh khác Hiển, chuyện đó không quan trọng…”
-“Sao có thể không quan trọng?”
-“Anh nói không sao là không sao! Là bạn gái anh nhé!”
-“Em, làm em gái có được không?”
-“Em cứ từ từ suy nghĩ đi, đừng trả lời nếu câu trả lời là không nhé, nếu vậy cứ như bình thường là được, anh không muốn mất em…anh về đây…”
-“Dạ, em chào anh ạ!”
Đêm đó, có người trăn trở không ngủ được thì cũng có người say sưa ở trong một quán bar vắng.
-“Hoàng Thế Hiển, về đi!”
-“Định đuổi khách?”
-“Không dám, không dám nhưng mẹ tôi gọi rồi, ngày nào ông cũng uống như uống nước thế, không tốt đâu!”
-“Tôi trả tiền là được, ông lắm lời làm gì?”
Giật ly rượu từ tay thằng bạn thân, chủ quán làm một hơi, sau đó giảng giải.
-“Ông đúng là, sướng quá hóa rồ rồi, công tử, nhà giàu, sự nghiệp thăng tiến, gái bu đầy không hết, còn chán đời cái nỗi gì?”
Rót một ly khác, Hoàng Thế Hiển tiếp tục uống, coi như không nghe thấy tâm sự của thằng bạn già.
-“Mà Ngọc Nhi nó gọi về hỏi thăm ông đấy, tôi biết ông cần thuê người yêu để làm yên lòng hai vị lãnh đạo, nhưng có nhất thiết phải thuê nó không? Nó yêu ông thật lòng mà?”
-“Có bao nhiêu diễn viên giỏi ra đấy? Sao không thuê, sao lại thuê nó?”
-“Ông quá đáng vừa thôi!”
Lèo nhèo mãi, cuối cùng cũng cậy miệng được thằng bạn quý.
-“Là em ấy tự nguyện!”
-“Tự nguyện cái gì mà tự nguyện, người ta lấy cớ ở bên ông đấy. Ông thì được cái gì chứ? Chẳng qua là đẹp trai, cao ráo, với nhà giảu thôi chứ gì?”
-“…”
-“Đúng là bất công mà, tôi tốt tính thế này, bản mặt cũng có thua kém ông mấy đâu, sao gái nó không bu nhỉ?”
-“…”
-“Ông tốt số thật!”
-“…”
-“Ông đi đâu đấy?”
-“…”
-“Về hả? Ơ cái thằng này, không nói gì cứ đi thế?”
-“…”
-“Ê, tiền không nhiều thế này đâu? Không cần trả lại hả?”
-“…”
…..
…..
Nhi nghĩ thông suốt chuyện của anh Sên, cô chỉ muốn làm em gái anh thôi, ở bên anh, tim cô không thổn thức gì hết. Nghĩ xong, lại tới chuyện của cậu, chẳng mong chờ gì, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, cô muốn tặng quà cho cậu!
Hồi đó, chỉ nghĩ đơn giản, không làm người yêu nữa, thì vẫn chủ tớ như thường, vẫn được ở đằng sau chăm sóc cậu, làm người hầu tốt, ai ngờ, hậu quả nghiêm trọng khủng khiếp tới vậy?
Đến giờ cậu còn ghét cô thế, làm sao mà dám đưa trực tiếp đây? Cậu ném vào thùng rác cũng nên. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không thấy xe cậu dưới nhà, liền mò mẫm lên nhà trên. Kệ, cô cứ để trong tủ quần áo, cậu nhiều đồ thế, chắc chẳng biết được đâu.
Sự thể được tiến hành rất thuận lợi. Chỉ trừ việc, ai đó mải mê ngắm áo quần của ai đó quá, quên cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên đã thấy chủ nhân của căn phòng đứng dựa ở cửa.
Cậu về từ lúc nào thế? Dọa cô sợ chết luôn rồi!
-“Em…em…lên…sắp xếp lại áo quần cho cậu!”
Toi rồi, toi rồi, cậu đang tiến lại gần rồi, cố chạy, tiếc rằng không thoát, đã bị cậu đẩy vào tường, một tay đè chặt vai cô, lạnh lùng hỏi.
-“Ai mượn?”
-“Không…không ai mượn cả…em…em thích làm thôi…em về phòng ạ…”
-“…”
-“Cậu, cậu bỏ tay cho em về phòng ạ!”
Cậu không những không bỏ, lại còn giữ chặt hơn nữa chứ. Rồi cậu ghé sát tai cô, thì