
/>-“Muốn gặp ba à? Cô gọi điện nhé!”
Hai đứa trẻ đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
-“Không, không, cô bảo mai…à không, ngày kia…à không…bảo ba không cần tới đón đi, bọn con ở đây với cô, bao giờ cô lấy ba chuyển về nhà con thì bọn con về cùng cô luôn…”
Uyển Nhi bị hai đứa trẻ ranh trêu, đỏ bừng cả mặt.
-“Gọi cô Nhi là mẹ được không?”
Giọng nói non nớt, ngọt như đường à, tự nhiên làm sống mũi ai đó cay cay.
-“Cô Nhi khóc à cô Nhi…”
-“Cô Nhi đừng khóc nữa cô Nhi!”
Đậu Đen huých tay Đậu Đỏ, thì thầm: “Gọi mẹ đi, cô ấy không từ chối.”
Đậu Đỏ tươi cười hớn hở.
-“Mẹ, mẹ Nhi ơi, có bọn con ở đây này…mẹ Nhi đừng buồn nha, bọn con bảo vệ mẹ Nhi nha!”
-“Nhãi con, ai cho bọn mày nói linh tinh!”
Tiếng quát khiến hai đứa trẻ giật nảy mình. Cái lườm lạnh ngắt khiến chúng rơm rớm, rồi khóc òa.
-“Biến hết về cho tao! Mẹ gì mà mẹ, nhận vơ, lớn rồi mà không biết phân biệt đâu là mẹ à?”
Uyển Nhi ôm hai đứa trẻ vào lòng, ấm ức nhìn người trước mặt.
-“Sao cậu lại quát hai đứa? Chúng rất dễ thương mà!”
Ánh mắt ai đó trầm mặc u uất, vậy đấy, cậu với cô, là tình thân từ bé. Và giờ đây, cô vì hai cục bông lạ hoắc đối đầu với cậu?
Nhìn cậu thở dài lầm lũi quay bước, tự dưng lòng cô xót, bóng cậu, sao cứ cô độc như vậy? Sao cứ làm cô vấn vương?
-“Cậu, hay vào đây chơi chung?”
Chỉ là rủ thế thôi, cũng không ngờ cậu vào thật.
Đậu Đen Đậu Đỏ ban đầu phản kháng kịch liệt, nhưng Hoàng Thế Hiển quả là ranh ma, sai người giúp việc mua cho chúng hết đồ chơi này tới đồ chơi khác, toàn thứ đẹp lung linh, lạ hoắc. Giờ chúng bò hết vào lòng cậu rồi, suốt ngày “bác Hiển bác Hiển” rất tình cảm.
-“Bác Hiển, cho con cái máy bay đấy đi….”
-“Không được gọi cô Nhi là mẹ thì cho!”
Đậu Đen phân vân, thì thầm vào tai Đậu Đỏ: “Tạm thời đồng ý lấy đồ, sau này đồ về tay, ta gọi mẹ sau!”. Đậu Đỏ quay lại nói nhỏ: “Em hiểu!”.
-“Vâng…vâng…cô Nhi…cô Nhi…bác Hiển cho bọn con máy bay!”
-“Không được dụ cô Nhi về nhà bọn mi, nhớ chưa, nhà cô Nhi ở đây!”
-“Dạ…dạ…bọn con nhớ, bọn con nhớ…”
Hoàng Thế Hiển hài lòng đưa máy bay, Đậu Đen giao Đậu Đỏ, Đậu Đỏ lập tức cất vào balô, giấu đằng sau Uyển Nhi, hai đứa đồng thanh.
-“Mẹ Nhi, mẹ Nhi, yêu mẹ Nhi…mẹ Nhi tháng sau về nhà với bọn con và ba Đông nha!”
Chúng chu môi chu mỏ cười khanh khách, hại ai đó giận điên.
-“Hai đứa mày ra đây!”
-“Thôi mà cậu, đừng chấp trẻ con…”
-“Còn mày nữa, hùa với chúng nó.”
-“Thôi mà, thôi mà, em xin em xin…”
-“Chiến dịch nịnh bác Hiển!”
Uyển Nhi hô hào, hai đứa miệng còn dẻo hơn cô.
-“Bác Hiển đẹp trai nhất luôn!”
-“Bác Hiển cười rất là tươi, tốt bụng nhất trên đời…”
-“Cậu à, cậu ơi…cậu giận làm gì cơ chứ…tổn thọ tổn thọ…”
Ba người thi nhau lao vào người đang giận, nịnh nọt đủ kiểu, thơm hết chỗ này tới chỗ kia, đại thiếu gia phừng phừng cũng phải chịu thua trước mật ngọt, gượng gạo nói.
-“Lũ quỷ sứ các ngươi!”
…..
Trời dần tối, ánh trăng kia đã lọt qua khung cửa sổ, Nhi ngồi mơ màng ngắm cảnh phía trước, thật đẹp đẽ, thật yên bình. Hai tay cậu ôm hai đứa trẻ đang lim dim ngủ, vừa đung đưa vừa kể chuyện, hình ảnh đó, gợi nhớ về một thời xa xôi. Cái thuở cô vẫn là con nít, cũng có ai ngày ngày kể chuyện cổ tích, ngày ngày chăm sóc cô, mặc dù người ấy, chẳng lớn hơn cô là bao…
Hình ảnh đó, gợi mở một tương lai tốt đẹp, về một gia đình, có cô, có cậu, có những đứa trẻ…một tương lai, mà cô không bao giờ có khả năng chạm tới, nước mắt, lặng lẽ nhỏ giọt trong tim, chỗ đó, rất rất đau!!!
Đặt hai đứa trẻ vào giường, Hiển trầm lặng ngắm ba đứa ngủ. Nếu cô yêu cậu, nếu họ cũng có những thiên thần như này…
-“Cậu chưa ngủ à?”
Cô hé mắt hỏi.
-“Đi dạo chút không?”
Cậu cầm tay cô, thì thầm vào tai, hơi thở phả nhẹ nhàng như cuốn lấy trái tim cô. Họ cùng nhau lang thang quanh vườn nhà, gốc khế kia, chẳng phải bị chặt do cậu trèo cây hái cô ăn sao? Cái bàn kia, họ từng hẹn hò mà? Hang đá kia, là cô trốn cậu trèo lên đó…
Giống như tua chậm một cuốn băng ngọt ngào trong quá khứ vậy. Đặt cô lên xích đu, đung đưa trìu mến, cậu trầm giọng hỏi.
-“Mày hạnh phúc không?”
-“Em…em…”
Cô có hạnh phúc không? Cô có thể hạnh phúc sao? Nhưng cô đã trả lời có.
-“Mày hạnh phúc là được…”
Cậu vẫn đẩy cho cô, cả tuổi ấu thơ, cô được nhiều người đẩy xích đu, nhưng cô vẫn thích cậu nhất, mỗi lần xích đu tới phía đó, cậu thường chạm nhẹ tay vào gáy cô, ngày ấy, cảm giác thú vị, còn giờ đây, cảm giác xao xuyến khó tả…
Bất chợt, cô hỏi.
-“Cậu hạnh phúc không?”
‘Nếu mãi như giờ, thì có.’ Nhưng câu đó, Thế Hiển không nói ra.
Có một cái gì đó, nhoi nhói trong tim, cậu chuyển lên ngồi cạnh, cắn nhẹ vào vai cô, rồi cư nhiên tựa đầu