
ỉ là thoáng qua sao, mình làm tổn thương cậu ấy sao, không phải, không phải” nghĩ đến đây nó ôm đầu, khẽ
nhăn mặt lại
-Mày đừng tự dối lòng, nhưng tao tin mày sẽ làm được, mày sẽ quên
được mà, có phải vậy không_Bội Kỳ nhỏ nhẹ nói với Cầm, khẽ ôm nó, nước
mắt Kỳ cũng trào ra vì thương cảm cho con bạn đáng thương của mình
Phong, hắn, Duy nghe, thấy nó khóc mà không khỏi đau lòng. Riêng
Phong chẳng giám nói gì, cũng chẳng dám quay xuống nhìn nó dẫu một lần.
-Em không sao chứ_hắn và Duy đồng thanh
Bội Kỳ khẽ nhíu mày, ra lệnh cho hai tên này im lặng. Một lúc sau,
Phong không thể cứ ngồi đó mà để nó khóc như vậy được, Phong lấy trong
cặp ra chiếc khăn tay rất đẹp, được may rất khéo léo và chăm chút từng
đường một. Ai nhìn thấy cũng thầm khen ngợi, chắc là một người thợ
chuyên nghiệp nào đó may. Phong đứng dậy, tiến thẳng về chỗ nó, đưa
chiếc khăn tay ra, Bội Kỳ nhìn Phong khẽ mĩm cười, nó đưa mắt nhìn cậu
ta, rồi nhìn cái khăn, nó ngạc nhiên nhìn lại hắn lần nữa
-Em lau xong nước mắt nhớ trả lại cho anh nhá, món quà vô giá của anh đó_Phong mĩm cười nhìn nó, nụ cười lâu nay không được ai nhìn thấy chỉ
dành tặng riêng nó.
Bây giờ nó không biết phải làm sao, cầm chiếc khăn, nước mắt nó lại
tròa ra nhiều hơn, Phong cũng chẳng biết làm gì, bỗng nhiên cậu ta quỳ
xuống trước mặt nó. Cả lớp lúc này cứ trố mắt ra nhìn.
-Anh thật sự là một kẻ đáng khinh, em hận anh cũng được, gét anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy, đừng xa lánh anh nữa được không, em tha
lỗi cho anh được không Cầm, anh xin em, anh cầu xin em hay tha thứ cho
anh_Phong bật khóc, sự lạnh lùng trước kia đã được gở bỏ khi Phong đối
diện với nó
Thấy nó không trả lời, không nói năng gì, Phong vẫn không đứng lên,
vẫn quỳ như vậy trước sự ngỡ ngang của mọi người kể cả Hắn và Huy. Hắn
muốn biết sự việc này là thế nào nhưng chắn biết chưa phải lúc.
-Em có thể nể tình anh mà tha thứ cho nó không Cầm, anh cũng là người có lỗi, anh cũng mong em tha thứ cho anh_Khánh Duy cũng quỳ xuống
Nó vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi đó im lặng. Kỳ thấy vậy, rất hiểu ý bạn
-Chắc nó chưa có câu trả lời nhất định, hai người đứng dậy đi_Bội Kỳ ung dung nói
Hai tên này vẫn cứng đầu không chịu đứng dậy, làm Bội Kỳ bực mình
-Tôi nói hai người đứng dậy cơ mà, lời nói của tôi không có trọng
lượng nào à_Bội Kỳ tức giận nói, làm cả hai tên này răm rắp nghe theo.
Nó níu áo Phong lại và trao trả chiếc khăn, gương mặt nó vẫn chẳng có
chút biểu cảm nào.
Bội Kỳ khẽ nhìn Du, như hiểu ý, Du dìu nó xuống xe để về nhà, Kỳ nhanh chóng thu dọn cặp vở. Hắn níu Kỳ lại
-Có chuyện gì vậy Kỳ_hắn rất lo lắng cho nó
-Đến lúc nào đó, nó sẽ nói với cậu tất cả_Nói xong Kỳ đi thật nhanh
kèm theo suy nghi “lúc nó nói cho cậu tất cả, cũng là lúc cậu là người
quan trọng nhất của nó”
Phong cũng bỏ về, Duy chạy theo ngăn lại, nhưng vô ích
Tao không nên đến trường, tao lại mắc phải sai lâm rồi_Phong nói với Duy
-Không, như vậy sẽ giúp cô ấy tốt hơn, vì có thể đối mặt với sự thật, nhanh chóng xóa bỏ một phần nào của sự mất mát, đau khổ, tao nói nói
phải không_Khánh Duy đáp trả, cố an ủi thằng bạn thân
-Ừ, nhưng hnay tao không có tâm trí ở lại lớp nữa_Phong bỏ đi khi dứt lời, Khánh Duy cũng lặng lẽ bước về lớp
Nó về đến nhà cứ ở suốt trong phòng, không ăn uống, không trả lời Bội Kỳ bất cứ câu hỏi nào. Hắn đến nhà, nghe Kỳ thuật lại thì rất lo lắng
-Thưa Đại tiểu thư có cậu Đinh đến chơi ạ, Cô Bội Kỳ nhờ tôi nhắn lại_Bà quản gia nói với nó
Mười phút sau, nó ăn mặc chỉnh tề bước xuống, nét mặt có chút thay
đổi hẳn, thấy cử chỉ của bạn như vậy Bội Kỳ nhanh chóng lánh đi
-Sao em không chịu ăn uống gì vậy hả_Hắn lo lắng nên quát nó, nó chẳng có phản ứng gì
-Anh ta là người em đã từng rất đỗi yêu thương, yêu thương hơn cả
chính bản thân em. Em đã từng nghĩ đến cái chết khi anh ta phản bội
em_nó nói như không kiểm soát được bản thân, thấy hắn không nói gì nó
lại tiếp lời
-Chẳng phải anh đang thắc mắc về điều đó sao. Thật ra em chưa từng
muốn gặp lại con người ấy, em chưa từng nghĩ đến phải đối mặt với con
người gê tởm ấy như thế nào, em thật sự… thật sự… kinh tởm anh ta_nó ngã vào lòng hắn mà khóc
Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt nó như muốn nói có anh đây rồi đừng
khóc nữa, đến lúc sau thấy nó bình thường trở lại hắn lại lên tiếng
-Bây giờ thì cùng anh ăn tối nhá, anh đói rồi, Kỳ nói đã chuẩn bị bữa tối cho hai đứa mình_hắn hôn vào má nó rồi nói.
Nó mĩm cười và gật đầu ngay, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra tâm
sự lòng mình với hắn, cảm thấy ấm áp khi được hắn ôm vào lòng và an ủi,
nó cảm nhận được sự hạnh phúc khi gần hắn, nó đã thật sự yêu hắn sao?
Hắn, nó và Kỳ ăn xong, hắn chào tạm biệt ra về. Lúc này nó mới lên tiếng hỏi con bạn thân khi tâm trạng mình đã ổn định
-Tao không bi