a tiểu thư rồi ạ.
- Tại sao? Nó ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên, nó đâu làm sai chuyện gì tại sao lại đối với nó như vậy, từ đầu tới cuối nó đều nghe theo lời ông nó răm rắp, vậy mà. Giờ nó biết lấy gì sống đây chứ.
- Sáng nay tiểu thư đã giới thiệu tên của mình là Khay Vi, chứ không phải là Kỳ Vân, điều này làm chủ tịch rất tức giận.
- Cái gì ? - nó thật ko thể hiểu được, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, mà làm ra những chuyện như vậy sao. Nhưng khoan đã,” làm sao ông biết mình đã giới thiệu như vậy”, mặt nó – ko từ ngữ diễn tả- đơ- đanh lại- vô cảm- thật đáng sợ. “ ông cho người theo dõi mình”. Về Việt Nam rồi mà ông vẫn ko cho nó sự tự do, không cho nó lấy cái quyền đơn giản đó của con người sao, quan trọng hơn là, mọi hành động của nó ông nó đều biết, thật đáng sợ, nó thấy mình bất lực, hoàn toàn bất lực
- Rồi từ nay tôi sống bằng gì ? nó hỏi một cách ngây thơ, khuôn mặt tội ko thể tả.( haizz cái cô này tự nhiên ngốc đột xuất)
- Dạ? ông quản gia ngạc nhiên 3s rồi như hiểu ra điều gì đó, bật cười nhưng lại cố kìm nén – dạ thưa tiểu thư, chủ tịch có dặn tất cả những thứ tiểu thư cần chỉ việc nói với lão, lão sẽ chuẩn bị , còn những thứ khác, nếu tiểu thư muốn mua riêng thứ gì thì tự kiếm tiền mà mua.
Tự kiếm tiền mà mua. Trời ơi. Đời thật phũ phàng với nó. Bây giờ, nó ngồi đờ đẫn, như ko tin được vào tai mình – tự kiếm tiền mà mua. - Tui làm đại tiểu thư nhà giàu để làm gì hả ông trời, ông trời có mắt ko vậy chứ, oa … oa… oa. Nó gào thét trong phòng rồi khóc như đứa trẻ( đứa trẻ khóc thì không có nước mắt đâu )
Vậy là ngầy đầu tiên đi học của đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ đã trôi qua với một đống rối rắm như vậy, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải, nó bật dậy khỏi giường, điều đặc biệt mà anh nó dành cho nó, đâu, ko có , ko có gì cả khi mà ngày cũ đã sắp sửa trôi qua.
Haizzzz! Sao ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ, thấy mình hiền cứ ăn hiếp là sao ta,( hiền thấy ớn), cả honey cũng vậy (nó gọi anh nó là honey), đã hứa rồi mà ko giữ lời, đáng ghét quá đi. Cứ mãi trách móc oán than cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Reng…………… reng…………..
Nó bị cái đồng hồ báo thức đánh thức khi mà ngoài kia mấy con chim sẻ hót líu lo đón chào ngày mới, thở dài một cái thở hiện sự chán nản đến tột độ, lê tấm thân tàn vào nhà vệ sinh. Nó ko có thói quen ngủ nướng hay lăn lóc trên giường khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, đúng là một thói quen tốt đây mà.
15ph sau
Nó có mặt tại bàn ăn, ko tiền mà phải ăn sáng ở nhà chứ sao nữa, ngồi xuống bàn ăn, mặt nó ko thể nào buồn hơn được và vẫn là bài ca con cá của nó: tiền ko có, tình ko có, ngồi trong xó, nhìn con chó, nhục hơn nó…<_>, và tất nhiên là nó chỉ dám than thân trách phận trong bụng mà thôi, tội nghiệp cho cô nàng quá.
Vẫn là chiếc xe buýt hôm qua, vẫn là những ánh mắt khinh thường nhạo báng đó khi nó vừa đặc chân xuống xe buýt. Nhưng hôm nay nó ko thèm quan tâm nữa,điều nó quan tâm hơn hẳn là làm sao để ăn nói với mấy con bạn nó đây, huhu…huhu
Vào tới lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, thở dài một cái rồi nằm úp mặt lên bàn để che dấu cái cục quê đang phát tác trong người nó cho đến khi……
- Này Khay Vi , hôm qua mầy bị gì vậy, tự nhiên bỏ về là sao, đã nói là mua quà tặng tụi tao vậy mà ….
- Mầy có im cái mồm đi ko hả? tại tao có việc bận được ko hả? nó bực bội chặn ngang họng Nguyên Thảo đang bi bô cái miệng mà mặt thì đỏ như con gà đá
- Uhm, im thì im làm gì ghê vậy. Nguyên Thảo tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, nhìn thấy tội.
Này giờ ngồi bên cạnh, Thiên Vũ cứ tưởng là nó giận nên mới vào lớp đã tỏ thái độ như vậy nhưng hành động vừa rồi của nó đã ko qua mắt được anh chàng lắm trò này
- Á à. Thì ra là cò người đang xấu hổ. Nói xong cái câu khích tướng đấy, hắn còn bơm thêm nụ cười đểu ko thể tả được.
Lúc này nó vẫn nằm úp mặt che dấu cái cục quê đang trào dâng cộng cục tức đang ức nghẹn mà ko làm sao bộc phát được. AAAAAAAAAAAAAA nó như muốn hét lên. Bên kia, giọng Ngọc Ninh bơm thêm một câu làm ly nước chính thức tràn bờ : hôm qua khi mầy về, anh Thiên Vũ đã tính tiền giùm tụi tao rồi, hihi…hiiii, anh Thiên Vũ thật galang m cảm ơn ảnh đi nha.
1s
2s
3s
Sau khi đã nạp xong câu nói của nhỏ Ngọc Ninh, bom chính thức nổ.
- WHAT ???? WHO???? Nó hét lên, xả bao nhiêu cái tức tối nãy giờ đang kìm nén. Nó quay qua Thiên Vũ lại hét : WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY? Mặt nó nhăn như đít khỉ, hai nay nắm thành nắm đấm đưa lên đưa xuống như giã gạo, mặt đỏ như quá gấc, vì tức giận, nó nhắm mắt lại, thở hắt một cái rồi : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó hét lên ,mặc kệ bàn dân thiên hạ nãy giờ đang nhìn nó chằm chằm, và những giọng nói ko quen ko lạ của bọn kia vang lên : ai đó gọi 115 hộ cái, a ko phải gọi cho BVTT , nhanh nhanh giùm cái ( BVTT là bệnh viện tâm thần đó các bạn), bên này 3 đứa bạn nó đang há hốc vì kinh ngạc, sức công phá quá lớn,làm 3 chàng trai