
i người chồm lên thành giếng ngó vào cái lỗ. Đúng là đồng xu may mắn ấy đã nằm gọn giữa cái lỗ rồi. Cô sung sướng nhảy cẫng lên mặc dù đang đi guốc cao, anh chàng Linn cũng vui mừng nhìn cô thán phục.
Bỗng cô trượt chân ngửa về sau, nhưng cô không ngã. Lại bàn tay rắn chắc của anh chàng mới quen đỡ lấy cô một cách nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, cô nhận thấy ánh mắt Linn nhìn cô hơi khác lạ. Còn Linn thì thấy tâm trạng mình cực kỳ không ổn, anh lúng túng trước cô gái yêu kiều, bàn tay anh chạm vào lưng cô mà cảm thấy bỏng rát. Hình như tình yêu đã gõ cửa trái tim anh thật sự, không phải rung động thoáng qua như vừa nãy anh tự huyễn hoặc.
-Chúc mừng cô, cô giỏi thật đấy._ Anh ta cầm tay cô giật lấy giật để [một kiểu bắt tay mới'>, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mất tự nhiên và bối rối.
-Ha ha… tôi nói mà, ném vào đó dễ ẹc mà._ Cô cũng ngơ đi cái cảm giác vừa rồi của mình, cô cười tự đắc, liếc xéo Linn làm anh chàng ngây người ra…vì sướng.
“Ước đi, ước đi kìa, ném trúng rồi ước đi.”
Những người đứng xung quanh hò reo giục cô cầu nguyện, cả Linn cũng kéo tay cô lại gần cái giếng hơn. Anh mỉm cười, đặt tay cô lên thành giếng rồi thì thầm vào tai cô:
-Cô ước đi, tiểu thư xinh đẹp.
Những hơi nóng phả vào cổ cô làm cô thoáng rùng mình, cô quay lại nhìn Linn hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi mọi người cứ xúm lấy bắt cô phải cầu khấn, cả Linn cũng vậy, anh ta quay đi thật nhanh cười nói với xung quanh một cách bình thường.
Cô nhắm mắt lại, cúi xuống với vẻ thành kính. Cô sẽ ước gì bây giờ? Ước có nhiều tiền à, để làm gì chứ cô đâu có thiếu thốn, ước cho dì cô khỏi bệnh vậy, ừ cúng đúng trên đời này cô chỉ còn dì là người thân duy nhất mà thôi. Nhưng ở đâu đó trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tên chồng đáng ghét của cô, rồi cái cảnh hắn vồ lấy cô ném lên giường, thêm cái hành động khó hiểu của hắn trong phòng tắm đêm qua. Và cuối cùng lắng đọng lại trong cô là khuôn mặt đang ngủ của hắn, đầy ưu tư mệt mỏi, và cũng rất đỗi thân thương.
……………
Cô mở mắt, nhìn mọi người xung quanh và Linn như đang muốn bổ đầu cô ra xem cô nghĩ gì vậy. Thoáng giật mình, cô giật lấy tay Linn gọi anh ta tỉnh lại. Linn bối rối quay ra chỗ khác rồi quay lại cười với cô.
-Sao rồi, cô đã ước chưa vậy?_ Linn bước đi bên cô hỏi.
-Tất nhiên là rồi chứ, chả lẽ bỏ phí một điều ước sao?_ Cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
-Vậy cái kẻ đã cho cô mượn tiền để có được điều ước đó thì có thể biết được nội dung của nó không tiểu thư?_ Linn cúi xuống, chắp tay giả bộ cầu xin.
-Eo ơi, có vài đồng xu lẻ mà anh cũng tính toán là cho mượn hả, cái đồ keo kiệt. Tôi sẽ trả anh gấp mười lần như thế, còn điều ước là…bí mật._ Cô lườm anh ta một cái nhưng rồi lại thoáng buồn, hơi khựng lại cô cúi xuống im lặng “Điều ước của tôi viển vông lắm, anh có biết không?”
Linn đoán được có gì bất ổn trong câu nói và cả hành động của cô gái đi bên anh, anh bước nhanh lên trước, chặn cô lại làm cô giật mình ngước lên. Anh đặt tay lên vai cô hít một hơi dài rồi mỉm cười.
-Tiểu thư đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé, tôi không biết cô thế nào chứ tôi mà buồn chuyện gì thì tôi sẽ ăn thật nhiều, no bụng rồi sẽ không có chỗ cho nỗi buồn đâu.
-Ừm…nhưng…_ Cô ngập ngừng nhưng rồi không muốn anh chàng trước mặt mình mất vui nên cô khẽ gật đầu.
……
Bóng hai người đi khuất sau chiếc cổng gỗ cổ kính của đền Makun thì lập tức hai bóng người áo đen cũng len lén chạy theo. Chúng ngụy trang trên người bằng lá cây rồi dây dợ lằng nhằng như hai con khỉ, làm người khác nhìn vào không khỏi ái ngại bởi phong cách thời trang đó. Hôm nay chúng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bởi chúng có những bức ảnh đắt giá trong tay.
-Này thì nắm tay nè, này thì chàng đỡ nàng nè rồi lại còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ…phen này bọn mình sẽ ôm một bao tiền từ thằng trợ lý kia mất. Mày tính sao nếu tung đống ảnh này cho cánh phóng viên nữa hả. Vợ giám đốc trung tâm Iris, người mẫu hãng thời trang Z tay trong tay với một thằng lại hoắc lạ huơ. Tiền cứ gọi là vô như nước há há…._ Thằng áo đen tóc dựng ngược cười man dại, ôm đống ảnh vào người.
-Mày đừng điên, mình có thể ép giá thằng trợ lý nhưng phải mềm mỏng, chứ để thứ này lọt vào tay bọn chó săn kia thì tao với mày không chết mất xác thì sống cũng chẳng ra hình người nữa đâu con ạ._ Thằng còn lại đập đánh bốp vào đầu thằng tóc dựng dạy bảo, làm thằng kia nghệt mặt ra như mất tiền.
-Ờ há…tao chả khoái chuyện dây dưa với mấy thằng xã hội đen đâu.
Hai thằng gật gù bàn bạc, rú lên cười trong cái bộ dạng chả giống ai rồi tiến thẳng vào bãi đỗ xe trước đền Makun, tiếp tục hành trình do thám vợ giám đốc.
Hắn trở về nhà sau một ngày bận rộn, nhưng hắn hớn hở ra mặt. Xuống xe hắn chạy nhanh vào trong nhà quên cả cặp tài liệu mà sau trợ lý Kim phải mang vào. Hắn cởi chiếc áo vét nóng bức, xà vào nhà bếp ôm lấy một người phụ nữ đứng tuổi.
-Bác Phương, mọi thứ bác chu