Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

i ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng nói:

-Cám ơn nhé! Lần đầu tiên có người nói như vậy với tớ đấy.

Chính Đức giả vờ chú tâm vào bài giảng nói:

-Ờ không có gì.

Như thế đấy. Chỉ vô tình như thế mà nụ cười của cô bạn ngày nào chợt in vào trong tâm trí của Lý Chính Đức. Cậu tự hỏi: “Tại sao ngày ấy mình lại
không nhận thấy cậu ấy cười rất đáng yêu nhỉ?”. Có lẽ cô bé ngày xưa giờ đã trở thành 1 thiếu nữ duyên dáng nhưng cá tính và vẫn hồn nhiên, lạc
quan như ngày nào.

Chính Đức khẽ cười.

……

“Như là tia nắng ấm

Khẽ soi vào tim anh

Như những ngọn cỏ xanh

Em làm dịu ngày nắng

Như những giọt mưa ấm

Vương vấn đầy vai anh

Và nụ cười của em

Là những nốt nhạc ngân

Bình yên và nhẹ nhàng."

Mưa cứ tiếp tục rơi cho tới tận chiều. Ngọc Minh nói với Triệu Nghi khi mọi người cùng nhau ăn cơm trong căn-teen:

-Nếu vậy thì có lẽ chúng ta không đi ăn chè được đâu.

Triệu Nghi nhìn ra cửa, gật đầu. Vĩ Thanh chắt lưỡi nói:

-Haizz… Thật không tin được vừa được rủ đi ăn chè thì trời lại mưa.

Ngọc Minh trêu:

-Số bà không được hưởng rồi Vĩ Thanh.

Chính Đức hỏi 3 cô gái:

-Các cậu tính đi chơi à?

Triệu Nghi vừa kịp mở miện thì 1 giọng nói lanh lảnh, ngọt xớt vang lên sau lưng họ:

-Chính Đức à sao cậu không qua kia ngồi với chúng tớ?

Ngọc Minh nhăn mặt, khó chịu nói:

-Cậu làm gì ở đây? Không ai mời cậu.

Cô gái kia yểu điệu hất mái tóc dài óng mượt ra sau lưng, điệu đà nói:

-Xí không ai thèm tham gia với các người.

Rồi cô ta quay sang nở nụ cười đáng yêu với Chính Đức nói:

-Chính Đức, cậu qua ngồi với bọn tớ nhé?

Chính Đức cười, lịch sự nói:

-Mình xin lỗi! Có lẽ để bữa khác vậy nhé!

Nụ cười của cô gái hơi héo, buồn buồn nói:

-Vậy thì thôi. Nhưng ngày mai cậu phải ngồi với bọn tớ đấy.

Hất mái tóc qua vai 1 cách yêu kiều, cô gái quay lưng bước đi. Ngọc Minh
nheo mắt nhìn cô ta còn Vĩ Thanh giả bộ bắt chước động tác hất tóc của
cô gái. Triệu Nghi nhìn cô ta lắc đầu nói:

-Tui ghét nhất là loại con gái như vậy.

Vĩ Thanh nhún vai nói:

-Đồ hư hỏng!

Chính Đức hỏi Ngọc Minh:

-Sao thế? Các cậu không ưa bạn ấy à?

Vĩ Thanh nói lớn:

-Làm ơn đừng dùng từ “cậu ấy”. Nghe chướng tai quá đi mất.

Ngọc Minh làm bộ nôn oẹ rồi nhìn Chính Đức nói:

-Con nhỏ đó là Hàn Thừa Ngân em họ của thiếu gia Hàn Chết Tiệt đấy. Cô ta học chung lớp với chúng ta.

Chính Đức nhìn sang bàn của cô gái ấy rồi quay sang nói với Ngọc Minh:

-Sao tớ chưa thấy bao giờ?

Ngọc Minh ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đi ngang bàn cô ta mỗi ngày mà không thấy sao?

Vĩ Thanh chen vào nói:

-Hồi đầu năm, cô Mạc chủ nhiệm xếp cô ta ngồi kế Tiểu Minh, đúng là 1 năm kinh khủng nhỉ?

Ngọc Minh gật đầu tiếp tục nói:

-Từ hồi lớp 10 tớ và cô ta đã ghét nhau rồi. Đến năm lớp 11 thì trở thành
kẻ thù. Cô ta xỏ xiên tớ đủ điều, biến tớ thành trò cười cho thiên hạ.
Cô ta chẳng bao giờ chịu học hành cho đàng hoàng cả. Mọi bài thi hay
kiểm tra đều nhờ 2 đứa bạn ngốc nghếch đó làm giùm. Cô gái đeo kính tóc
dài ấy là Tống Thượng Nguyên, học sinh giỏi nhất lớp ta. Người kia là
Khương Lạc Vĩnh, Phó tổng biên tập báo trường.

-Cậu đứng thứ mấy trong lớp?-Chính Đức hỏi

-Thứ 2.

-Giỏi nhỉ?

-Quá khen! Công sức cố gắng của tớ đấy. Cậu còn nhớ hồi tụi mình học lớp năm không?

-Nhớ thì sao?

-Thì lúc đó cậu học giỏi hơn tớ còn gì. Tớ vẫn còn nhớ lần kiểm tra đó, mặc dù cô đã giảng vậy mà tớ vẫn không hiểu.

-À tớ đã quăng giấy có ghi đáp án qua cho cậu chép phải không?

-Ừ! Lần đó cô nhìn 2 đứa chúng mình quá trời.

2 người cùng cười khi nhắc lại hồi ức đó. Vĩ Thanh hỏi:

-Hồi đó 2 người thân lắm hả?

Ngọc Minh thôi cười, Chính Đức trả lời:

-Ừ! Tụi này còn 1 người bạn nữa.

Ngọc Minh lặng lẽ trả lời:

-Trần Hạ Trang. Lên cấp 2, tớ học trường khác còn 2 cậu học chung 1 trường.

Chính Đức gật đầu, Triệu Nghi nhìn Ngọc Minh. Chợt 1 tiếng cười vang lên kèm theo đó là 2 chữ:

-Đầu Heo!

Siết chặt cái muỗng, Trang Ngọc Minh gằn lại 3 chữ:

-Hàn Chết Tiệt!

Ào…

Triệu Nghi kêu lên, Ngọc Minh nhảy bật dậy, Vĩ Thanh cũng đứng lên. Ngọc Minh trừng mắt nhìn người đã làm đô nước ngọt lên người mình. Cô đuổi theo
nắm tay người con gái đó lại, giận dữ nói:

-Này bạn kia! Bạn làm đổ nước ngọt lên người tôi còn không mau xin lỗi đi.

-Buông tay bạn gái tôi ra.-Lâm Phong lạnh lùng nói.

Ngọc Minh không buông, lạnh nhạt nói với người con gái ấy:

-Đừng bắt tôi nói lại lần thứ 2. Xin lỗi đi!

Cô gái kia cười khinh khỉnh nói:

-Tại sao tao phải xin lỗi mày chứ? Mày mau xin lỗi anh Lâm Ph


Duck hunt