
thứ trong chuyện tình cảm mà em không thể hiểu được đâu.
……
Giờ về hôm đó, mọi chuyện bắt đầu diễn ra như kế hoạch. Triệu Nghi câm ly
nước ngọt vừa cười đùa với Ngọc Minh vừa tung tăng bước ra cổng. Vừa
nhìn thấy Hàn Lâm Phong dắt xe ra, Ngọc Minh thì thầm với Triệu Nghi:
-Làm thôi!
Triệu Nghi đưa tay ra giống như đang diễn tả 1 hành động nào đó. Và…..
Ào….
Lâm Phong tím tái mặt mày nhìn cái áo đồng phục. Triệu Nghi rối rít nói:
-Ối! Mình xin lỗi, xin lỗi cậu. Mình không cố ý.
Ngọc Minh cười khẩy nói trong khi Vĩ Thanh lướt đến chỗ Lâm Phong. Ngọc Minh dài giọng, gây chuyện với Lâm Phong trong khi Vĩ Thanh khẽ ngiêng cái
hũ mứt trong tay:
-Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Cậu ta đáng bị như thế sau những gì cậu ta đã gây ra.
Lâm Phong trừng mắt nói:
-Cô! Chuyện này là do cô sắp đặt à?
Ngọc Minh vẫn giữ nguyên nụ cười nói:
-Tôi không thèm sắp đặt. Cậu gây ra thì cậu phải gánh lấy hậu quả thế thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy mà.
-Đầu Heo! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả.
-Tôi sẽ đợi cái hậu quả của cậu. Và tôi cảnh cáo cậu. Nếu động đến Vĩ Thanh
lần nữa thì tôi không tha cho cậu đâu. Hàn Chết Tiệt.
Ngọc Minh bước đi với Triệu Nghi trong khi Lâm Phong tức giận leo lên xe rồ ga.
Vĩ Thanh hỏi ngay khi thấy Ngọc Minh bước đến:
-Sao? Cậu ta có phát hiện ra không?
Ngọc Minh cười hớn hở nói:
-Không! Cậu ta mà phát hiện ra thì giờ này tui đâu có đứng ở đây.
-2 bà hay quá! Thôi tui về đây. Mai gặp-Triệu Nghi mỉm cười nói rồi ngoe nguẩy bước đi.
-Về thôi!-Chính Đức mỉm cười bảo.
Ngọc Minh leo lên xe và cả 3 người bạn cùng đi về. Cả 3 tha hồ mà cười nói,
dự đoán cái vẻ mặt của Lâm Phong khi cậu ta phát hiện chuyện gì xảy ra
với mình. Trong khi đó, Hàn Lâm Phong đang điên tiết la lối um sùm khi
biết mình bị cái gì.
Biệt thự nhà họ Hàn…..
Cậu thiếu gia
nhà họ Hàn bước xuống xe. Nhưng quái lạ thay, tại sao cậu lại có cảm
giác dinh dính ở đích quần và cái gì đó ươn ướt. Và hơn thế nữa là cái
quần của cậu đang dính trong cái yên xe và không chịu rời ra. Bực mình
hết sức, Lâm Phong quát tháo đám người hầu mau chóng gỡ cái quần ra khỏi xe. Quản gia Cầu, 1 ông già cao tuổi, sau 1 hồi xem xét, nói thẳng tuột với Lâm Phong:
-Thiếu gia! Nếu cậu muốn rời khỏi xe thì chỉ có 1 cách là đứng lên. Chịu rách cái quần và đau 1 tí. Còn không thì cậu sẽ
bị dính luôn vào cái xe đấy.
Lâm Phong tức giận gào lên:
-CÁI GÌ?
Quản gia Cầu nghiêm túc gật đầu. Lâm Phong mặt mày sa sầm đứng thẳng dậy và…
Rẹt…
Cậu nhìn xuống cái yên xe. 1 mảnh vải xinh xắn đang nằm đó trêu ngươi. Đưa
tay ra đằng sau, Lâm Phong thoáng ngượng ngùng nói với quản gia:
-Quản gia Cầu. Ông đem thay chiếc xe này đi và tìm xem cái gì dính trên yên xe vậy.
-Vâng thưa thiếu gia.
Lâm Phong vừa bước vào nhà thì gặp thằng em trai. Hạo Trương nhìn anh đang lấy tay bịt sau đích hỏi:
-Anh làm cái gì kỳ vậy?
Lâm Phong đỏ mặt, tức tối nói:
-Không liên quan đến mày.
Rồi cậu bước nhanh lên phòng trong khi Hạo Trương ngơ ngác không hiểu gì. Thấy quản gia Cầu, cậu hỏi ngay:
-Anh cháu sao thế bác?
Quản gia Cầu ráng nín cười, nói:
-Không biết ai đó đã đổ keo hay thứ gì đó lên yên xe cậu chủ. Cậu ấy ngồi vào
và dính luôn trên yên. Phải đứng dậy chịu rách quần mới rời cái xe được.
Hạo Trương ngờ ngợ hỏi:
-Vậy lúc nãy anh ấy che chỗ…
-Vâng! Chỗ quần bị rách đấy thưa cậu.
Thế là bữa ăn hôm đó, Hàn Hạo Trương tha hồ cười. Khiến cho Lâm Phong càng
tức hơn. Cậu quyết định sẽ tìm cho ra người đã làm việc này cũng như tìm cách trả thù Trang Ngọc Minh.
…….
Đang làm bài thì Vĩ Thanh gọi. Ngọc Minh bắt máy và cô bạn nói ngay không cần màu mè:
-Ê bà thử nghiệm chưa hả?
-Chưa! Tui đang làm bài.
-Bà tính chừng nào làm? Bà có muốn tiếp tục không hay thôi?
-Tất nhiên là tiếp tục rồi. Nhưng có lẽ nên dừng lại đợi phản ứng của cậu ta đã. Không thể làm quá lộ liễu được. Cứ từ từ. Hơn nữa sắp tới kiểm tra
giữa kỳ rồi đấy. Bà không sợ bị điểm thấp à?
-Ôi! Tui không quan
tâm cho lắm. Chỉ cần tui duy trì cái danh hiệu học sinh giỏi là được.
Ba, mẹ tui không quan tâm lắm đến hạng đâu bà ơi.
-Ừ! Nhưng tui thì không thể để tuột hạng được đâu.
-Ừ! Mà mai tui qua đi học chung với bà nha?
-Sao vậy?
-Mai tui kể cho. Với lại tui nghĩ tụi mình cần ngưng đi xe trong 1 thời gian.
-Để tránh trường hợp Hàn Chết Tiệt làm hỏng xe chúng ta đúng không?
-Ừ! Mà tay bà sao rồi?
Nhìn cánh đầy vết móng tay của Vĩ Thanh, Ngọc Minh nói:
-Cũng tàm tạm. Tui sức dầu rồi. Chắc không sao đâu.
-Xin lỗi nha! Mà sao bà can tui chi vậy hả?
-Không can cho bà xé xác Dược Nguyệt Ân ra à?
-Uh