Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

m

Luôn để ý đến em

Muốn quan tâm, ở bên mà sao không được?

Khi em đi thì nhớ

Có mặt em làm ngơ

Tôi ngốc lắm đúng không?

Không biết giữ lấy em bên cạnh

Để giờ đây tiếc nuối

Đóa hồng xanh ở nơi ấy

Tôi vẫn giữ nguyên

Chờ 1 ngày em quay lại bên tôi

Chuông vào học reng hồi đầu tiên Lâm Phong mới trở về lớp. Cậu cố tình
đi qua lớp Ngọc Minh để nhìn cô ấy nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. 2
tiết đầu tiên bắt đầu trôi nhè nhẹ. Vĩ Thanh để ý thấy tâm trạng của
Thượng Nguyên là lạ. Cô bạn ấy có vẻ bồn chồn như sẵn sàng nhảy ngay
khỏi ghế chạy đi vậy. Ngay cả đến Thừa Ngân và Lạc Vĩnh đã nói là không
chơi với Thượng Nguyên nữa mà cũng cảm thấy tò mò. Chưa bao giờ họ thấy
cô gái này kích động đến thế. Tống Thượng Nguyên, cô gái cao ngạo chưa
bao giờ tỏ vẻ mất bình tĩnh. Cô luôn thể hiện mình là 1 cô gái có cá
tính, 1 người chững chạc chứ không nông nỗi như những đứa bạn khác. Đôi
lúc Vĩ Thanh, Thừa Ngân và Lạc Vĩnh thấy Thượng Nguyên và Ngọc Minh có
gì đó rất giống nhau. Và họ cùng suy ra 1 kết luận hết sức “hoang đường” đó là những người học giỏi đều có tính cách kỳ quái như thế.

Chuông ra chơi vừa reo, họ càng bất ngờ hơn nữa khi Thượng Nguyên dẹp ngay vẻ
chú tâm của mình, lôi ngay điện thoại ra khỏi túi như chờ đợi điều gì
đó. Có người gọi, cậu ấy bắt máy ngay, giọng lo lắng nói khi Vĩ Thanh
bước đến gần, ngồi vào chỗ trống trước mặt Thượng Nguyên.

-Nguyên Thảo cậu nghĩ cậu ấy thế nào?-Thượng Nguyên hỏi, Vĩ Thanh ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Bên kia có giọng nữ trả lời. Tuy nghe không rõ nhưng Vĩ Thanh hoàn toàn có
thể chắc chắn 1 điều rằng người đó cũng đang rất lo lắng. Dường như cả 2 người họ đều đang l lắng về cùng 1 vấn đề gì đó hay 1 người nào đó.
Nghĩ đến đây, Vĩ Thanh chợt thắc mắc không biết tại sao Ngọc Minh lại
nghỉ. Mới sáng vào đã không thấy cô ấy đâu. Vĩ Thanh cứ nghĩ là giống
như mọi ngày Ngọc Minh sẽ vào muộn nhưng không ngờ là đợi mãi không thấy cô ấy xuất hiện. Khi cô chủ nhiệm vào lớp hỏi thì thấy Thượng Nguyên
đứng lên, cầm 1 tờ giấy đưa cho cô chủ nhiệm và nói với cô ấy vài câu.
Vĩ Thanh rút điện thoại gọi vào máy Ngọc Minh nhưng đáp lại chỉ là câu
nói:

“Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau.”

Khi Thượng Nguyên cúp máy thì Tae min cũng bước vào. Anh ngồi lên mép bàn hỏi:

-Có tin gì chưa?

Vĩ Thanh ngơ ngác không biết trả lời thế nào thì Thượng Nguyên đã nói:

-Chưa! Hình như 9h mới xong môn đầu tiên.

Nhìn 2 người đầy nghi hoặc, Vĩ Thanh hỏi:

-Các người bị gì vậy? Có ai biết tại sao Ngọc Minh không đi học không?

2 người kia nhìn nhau, Tae Min trả lời:

-Cô ấy có việc bận.

Vẫn cái thái độ nghi hoặc ấy, Vĩ Thanh trừng trừng nhìn 2 người họ như vẫn
không moi được thông tin gì. Bất chợt nhìn thấy Hàn Lâm Phong đi ngang
qua lớp mình và cậu ta đang nhìn vào trong với kiểu như đang tìm kiếm 1
ai đó. Nếu Vĩ Thanh nhớ không nhầm thì cậu ta đã đi ngang và nhìn vào
lớp cho tới lúc này tổng cộng là 5 lần rồi. Thiệt tình hôm nay thiên hạ
mắc cái chứng gì ấy nhỉ? Vĩ Thanh thở dài ngước mắt nhìn trời than oán.
Rồi chuông vào học cũng vang lên. Lại 1 lần nữa họ bị tra tấn bởi 3 tiết dài đăng đẳng. Lỗ tai bị tra tấn tới cực điểm. Mùa thi đã đến gần. 1
tuần sau là bắt đầu thi những môn như Sinh, Sử, Địa rồi. Giáo viên càng
lúc càng nghiêm khắc hơn với lũ học trò. Tốc độ giảng giải cứ như súng
liên thanh nã. Liên tục và không ngừng nghỉ. Bài tập cũng nhiều kinh
hoàng. Trả bài thì liên miên. Dường như tất cả chỉ mới là bắt đầu cho 1
tuần đầy gian khổ mà thôi. Tuần sau đảm bảo sẽ còn áp lực hơn nữa cho
xem. Vĩ Thanh thở dài ngao ngán, uể oải cầm bút viết. Đề cương cũng đã
phát. Dày cui và phải học hết phân nửa để chuẩn bị trả bài. Giờ cô mới
thấy học cấp 3 thật vất vả. Nếu như có thể quay ngược thời gian, Vĩ
Thanh chỉ muốn trở về thời mẫu giáo, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng có vẻ
như không được. Không biết đến năm sau thi vào đại họ, tốt nghiệp thì
còn phải học điên cuồng như thế nào nữa đây. Trường chuyên thật khắc
nghiệt. Nếu biết trước cô đã chẳng thèm thi vào ngôi trường này làm gì.
Là trường điểm thứ 3 của thành phố, lũ học sinh của trường phải cố hết
sức mà học để không làm mất thể diện của nhà trường. Và không tự làm xấu hổ bản thân khi nói mình học trường chuyên nhưng học lực lại kém, thu
xa lũ bạn.

Từng giây từng phút đều đều trôi…….

Trong khi đó Trang Ngọc Minh đang ngồi cắn bút trong phòng thi……

……..

“Trời sao khó thế nhỉ? Ý mà hình như câu này làm rồi.”

Trang Ngọc Minh vừa nghĩ ra cách giải là cắm đầu viết lia lịa. Đã thi xong
môn toán, đề quả đúng với dự đoán của Minh Quân. Giờ đến môn lý, Ngọc
Minh cũng bất ngờ vì trình độ dự đoán siêu cấp của Thượng Nguyên. 2 thầy cô ấy quả là siêu phàm. Giá mà họ có thể đoán luôn được cả môn hóa thì
hay biết mấy. Thế nhưng bọn họ thì phải bó tay trước đống công thức hóa
học r


Teya Salat