Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

anh tiếng có bao nhiêu mà sao ngạo mạn thế hử?

Lâm Phong nhếch mép cười nhìn cô gái trước mắt mình hỏi:

-Cô là ai mà nói tôi như vậy?

-Tôi là ai thì có nói cậu cũng đâu có biết. Thân phận nhỏ bé của tôi chỉ là 1 con kiến nhỏ bé trong thế giới của Hàn thiếu gia thôi nhỉ?

Lâm Phong lạnh lùng, bực bội nói:

-Cô biết thế thì tốt. Biết điều thì hãy mau xin lỗi tôi về câu nói của cô đi.

Ngọc Minh bật cười hỏi:

-Tại sao tôi phải xin lỗi hạng người như cậu hử? Cậu rất xứng đáng với cậu nói đó đấy.

Lâm Phong nhìn Ngọc Minh trừng trừng. Cô cũng nhìn lại cậu ta trừng trừng. Triệu Nghi vội vã nói:

-Thôi thôi Tiểu Minh chúng ta về lớp đi.

Ngọc Minh cười nhạt nói với Lâm Phong;

-Hẹn gặp lại nhé thiếu gia Hàn Chết Tiệt.

Rồi 3 cô gái bước đi, Lâm Phong tức giận gọi:

-Cô…. Đứng lại cho tôi.

Nhưng đáp lại câu nói của cậu là 1 cái vẫy tay của Ngọc Minh.

…….

Vĩ Thanh nhìn Ngọc Minh bằng đôi mắt thán phục nói:

-Tiểu Minh bà lợi hại quá. Dám nói thẳng với Hàn Lâm Phong như vậy chắc chỉ có mình bà thôi quá.

Ngọc Minh mỉm cười khiêm tốn nói:

-Tại vì cậu ta đúng là hạn người như vậy mà. Với lại cậu ta được lũ con gái
say mê quá đâm ra xem thường người khác quá. Đâu phải đứa nào cũng
“chết” vì cậu ta. Rồi cũng phải có người “miễn nhiễm” chứ.

Vĩ Thanh trợn mắt ngó Ngọc Minh nói:

-Lần đầu tiên tui thấy bà có 1 bài giảng về lũ con trai nhiều như vậy đó.

-Trời ạ!-Ngọc Minh lắc đầu nhìn cô bạn theo kiểu “con nhỏ này hết thuốc chữa rồi”.

Triệu Nghi nhìn Ngọc Minh thán phục nói:

-Sao bà hay thế? Cậu ta đứng trước mặt vậy mà bà vẫn cực kỳ lý trí không hề có chút nào gọi là…điêu đứng.

Ngọc Minh bật cười nói:

-Bà học được cách nói chuyện của tui hồi nào vậy hả?

Triệu Nghi mỉm cười nói:

-Tại chơi với bà lâu rồi nên nhiễm theo bà luôn. Mà sao bà có làm được như vậy hay vậy?

Ngọc Minh nhẹ ngàng nói:

-Đơn giản là vì tui đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ phải lòng lũ
con trai với lại lúc trước tui cũng từng nói cho bà biết lí do rồi đó
thôi.

-À tui nhớ rồi. Bà vẫn còn nhớ cái vụ đó à?

-Dĩ
nhiên! Làm sao tui có thể quên được chứ. Đó là động lực nhắc nhở tui
đấy. Với lại tui đã tự hứa sẽ phấn đấu hết sức để có thể đậu vào đại học Y bà nhớ chứ?

-Dĩ nhiên là tui nhớ nhưng tui phải công nhận bà thật là hay. Đến tui mà còn không lý trí được như bà nữa.

Ngọc Minh mỉm cười. Vĩ Thanh nhìn 2 người bạn hỏi:

-Nè 2 bà đang nói cái gì vậy? Tui không hiểu. Cái gì mà động lực nhắc nhở?

Triệu Nghi nhẹ nhàng nói:

-Đó là 1 sự kiện nho nhỏ của tụi tui hồi cấp 2 đó mà.

-Bí mật! 1 ngày nào đó tui sẽ kể cho bà nghe. Không phải là hôm nay.-Ngọc Minh nói thêm vào.

Vĩ Thanh nghi hoặc ngó 2 cô bạn. Chợt Triệu Nghi nói:

-Tiểu Minh anh Tae Min tới kiếm bà kìa.

Shin Tae Min ngồi xuống kế Ngọc Minh hỏi:

-Lúc nãy mấy đứa đi đâu vậy?

-Dẫn Vĩ Thanh tránh khỏi tình địch đó anh.-Ngọc Minh trêu chọc

Tae Min mỉm cười còn Vĩ Thanh nhéo Ngọc Minh 1 cái làm cô phải la oai oái.

-Em vẫn còn thích cậu ta sao?

Vĩ Thanh gật đầu. Tae Min lắc đầu nói:

-Hết thuốc chữa! Hèn gì em cứ thấy Dương Tuệ Vân là nổi điên lên. Quên phứt cậu ta đi thiếu gì con trai trong trường này.

Vĩ Thanh nhìn Tae Min nháy mắt hỏi:

-Thế anh làm bạn trai mới của em nhé?

Tae Min bật cười nói:

-Thôi thôi mắc công anh chia tay em thì em sẽ không để bạn gái anh yên nữa.

Triệu Nghi hỏi:

-Anh có bạn gái rồi à?

-Chưa! Anh đang tìm đây. Mấy đứa có biết ai vừa dễ thương vừa học giỏi không giới thiệu cho anh với.

Vĩ Thanh tinh nghịch nói:

-Ngay kế bên luôn đây anh khỏi phải tìm chi xa.

Triệu Nghi nói thẳng luôn:

-Nếu anh chịu tui em giao Ngọc Minh lại cho anh luôn.

Tae Min mỉm cười còn Ngọc Minh hơi ngượng nói:

-2 bà nói cái quái gì vậy hả? Muốn chết không thì bảo?

Cả 3 người cùng cười Ngọc Minh. Đám con gái trong lớp ghen tỵ nhìn về phía họ. 4 người bạn cùng đùa giỡn cho đến lúc chuông reng mới về lớp.

……

1 tình bạn

1 nụ cười

Là kỷ niệm đẹp nhất cho những lúc đau buồn

Khi màn đêm tăm tối vây kín

Tâm hồn sẽ rực sáng với tình bạn

Chân thực nhưng hồn nhiên

Giận hờn nhưng rồi qua

Có đâu như tình yêu

Hạnh phúc và đau khổ

Chung đôi trên 1 đường

Do đó bạn ơi, hãy nắm lấy

Và giữ chặt trong tim

Những hình ảnh đẹp đẽ

Của 1 tình bạn thật sự.

Chiều hôm đó, 3 tiết học còn lại vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày.
Lũ học sinh háo hức chờ đợi hết giờ. 5 phút…3 phút…1 phút… và…

Reng… reng… reng…

Tiếng nói ồn ào vang lên, tất cả mọi người lo thu


pacman, rainbows, and roller s