Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

nói gì trong khi Ngọc Minh giận giỗi cúi đầu ăn. Cả
đám vừa ăn xong thì tên Viện Kính lại “mò” sang “bắt cóc” Vĩ Thanh đi.
Nguyệt Ân bất lực nhìn bạn gái bị lôi đi. Lý Hoa không biết gì chắt lưỡi nói:

-Hừ chị ta cũng đào hoa dữ có thể lôi kéo được anh í. Thật chẳng ra thể thống gì.

Ai ngờ đâu lại lọt và tai Ngọc Minh. Vốn không ưa cái con bé hỗn láo này,
cô không nhịn được nắm lấy cổ áo con nhỏ lôi sền sệt ra biển. Con bé la
oai oái:

-Á đau đau. Chị làm gì vậy bỏ tôi ra.

Ngọc Minh giọng cực kì bình thản nói:

-Này nhóc tì em nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn chị mà xưng hô như vậy hả?

Vừa nói xong, Ngọc Minh quẳng luôn con nhỏ xuống nước 1 cách không thương tiếc. Lúc đứng dậy, Lý Hoa nhìn anh hai la lối:

-Anh sao anh để chị ấy lôi em như thế?

Nguyệt Ân mặt mày hờ hững đáp trả:

-Em thôi cái trò nói móc Vĩ Thanh đi. Nếu không anh sẽ đánh em thật đấy.

Sau đó cậu ta quay lưng bước đi, Tuệ Vân bước đến, nhẹ nhàng nói:

-Nguyệt Ân nói đúng đấy. Đi thay đồ thôi!

Cả bọn đi thay đổ chuẩn bị ra biển tắm. Hạo Trương nhìn Nguyên Thảo ngạc nhiên nói:

-Anh tưởng em sẽ mặc đồ bơi.

Nguyên Thảo ngó xuống bộ đồ mình đang bận nói:

-Thì em đang bận đồ bơi mà.

Ngọc Minh cười, kéo tay Nguyên Thảo đi. Thượng Nguyên nhìn 2 người bạn, thất vọng nói:

-Biết thế mình cũng bận đồ giống 2 cậu cho rồi.

Triệu Nghi quấn cái khăn tắm, nói:

-Thôi bà mà bận giống tụi nó thì tui lẽ loi.

Thừa Ngân và Lạc Vĩnh thì hết sức tự nhiên khi mặc bộ đồ tắm 2 mảnh, chân
mang giày cao gót bước ra. Nhìn thấy Ngọc Minh, Thừa Ngân mỉm cười hỏi:

-Cậu không quen mặc đồ bơi à?

Ngọc Minh cũng mỉm cười gật đầu. Từ trước đến giờ cả cô và Nguyên Thảo đều
rất ngại việc mặc cái thứ đồ “thiếu vải” ấy trước mặt mọi người nên áo
thun và quần soóc là lựa chọn tốt nhất. Vừa xuống tới bãi biển là y như
rằng đám con trai lé mắt nhìn Thừa Ngân và Lạc Vĩnh bỏ giày nhảy xuống
biển. Đám con gái hì ngây ngất nhìn Lâm Phong, Hạo Trương, Minh Quân,
Nguyệt Ân và Tae Min cởi trần xuống nước. Ngọc Minh cũng bước xuống
nước, nói với mấy cô bạn:

-Lâu lắm rồi mình không đi biển đấy.

Nguyên Thảo cũng gật đầu nói:

-Tao cũng thế!

Minh Quân chạy tới lôi Thượng Nguyên đi nên Ngọc Minh quay sang hỏi Triệu Nghi:

-Nè bà có sao không? Hình như bà vẫn còn mắc bệnh sợ nước thì phải.

Triệu Nghi mặt tái mét nói:

-Ừ! 2 người đi chơi đi khỏi lo cho tui.

Hạo Trương cả người ướt sũng bước tới hỏi:

-Sao thế? Bơi đi chứ.

Nguyên Thảo vỗ vai Triệu Nghi nói:

-Thế thôi tao đi trước có gì thì kêu tao.

Ngọc Minh cũng mỉm cười rồi theo Nguyên Thảo ra xa. Tae Min nhìn 2 người hỏi:

-Sao không rủ Triệu Nghi ra cùng?

Ngọc Minh nhìn Triệu Nghi nói:

-Nó sợ nước. Không thể để nó ra xa được.

Rồi cô quay sang hỏi Hạo Trương:

-Lâm Phong đâu?

Vừa mới hỏi xong thì có ai đó kéo Ngọc Minh xuống nước. Thượng Nguyên đứng gần đó hết hồn la lên:

-Ê Minh Minh cậu đâu rồi?

-Đây nè!

Hạo Trương mỉm cười khi thấy Ngọc Minh đứng cách họ không xa lắm với Lâm
Phong đứng đằng sau. Tất cả đều cùng nhau vui đùa, biển bắt đầu có sóng. Lũ học sinh cũng bắt đầu kéo nhau ra đông hơn. Triệu Nghi ngồi ở chỗ
cạn ngó quanh mà không thấy đám bạn đâu. Cô đang tính lên bờ ngồi thì bị nguyên đám nữ sinh xô đẩy ra tuốt ngoài, đúng lúc sóng đánh lên. Triệu
Nghi mặt tái nhợt nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần bị nước biển đập vào
người. Nhưng rốt cuộc thì chỉ có 1 tí nước bị hất vào người, Triệu Nghi
ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy…

-Ủa tui tưởng bà đi đâu mất rồi.

Ngọc Minh vuốt mái tóc ướt nhẹp mỉm cười nói:

-Ừ! Tự nhiên có linh cảm gì đó nên mới ngó xem bà ở đâu. Đúng lúc thấy sóng tới nên tui chạy nhanh hết sức tới che cho bà nè.

-Cám ơn nha!

-Không có gì, bạn bè mà. Bà lên bờ đi.

Sau khi yên tâm là Triệu Nghi ngồi ở 1 chỗ, Ngọc Minh chạy đi kiếm mấy
người khác ai dè đâu gặp ngay lũ mắc dịch hôm qua. Tụi nó bao vây cô
gái, cười cợt nói:

-Cô em, hôm nay nhìn xinh quá nhỉ.

1 tên khác lại nói:

-Sao đi có 1 mình vậy?

-Đi với tụi anh đi.

Ngọc Minh nhếch mép cười, hỏi lại:

-Nè các bạn học trường nào?

-Trường Hồng Phong còn em?

-Hồng Phong!

1 tên khác nắm lấy tay Ngọc Minh nói:

-Ôi thế là chung trường rồi.

Chỉ với vài đường nhanh chóng tên con trai kia nằm úp mặt xuống cát. Ngọc Minh cười lạnh tanh nói:

-Tôi sẽ khiến các người phải chuyển trường cho xem.

Tên nằm dưới đất la oai oái:

-Buông ra đau quá.

Thả tay tên đó ra, Ngọc Minh nhếch mép nói:

-Đừng có làm mất thể diện trường Hồng Phong như thế.

Lũ con trai hung hăng nói:

-Con này dám lên mặt dạy đời tụi tao à. Mày nghĩ mày là c


pacman, rainbows, and roller s