
hiêu khích dục vọng của anh. Ngay lúc tay Nghiêm Học sờ vào mặt sau thì Tả Minh Vũ đột nhiên cuộn người lại, toàn thân run rẩy.
“Minh Vũ?” Nghiêm Học hét thất thanh.
Tả Minh Vũ không đáp, cũng không động đậy.
“Minh Vũ, anh làm sao vậy?” Nghiêm Học nâng mặt Tả Minh Vũ lên, chỉ thấy mặt anh trắng xanh, ướt đẫm mồ hôi.
Nghiêm Học hấp tấp cởi dây thừng trói Tả Minh Vũ ra.
“Trúng vết thương hả? Sao anh không chịu nói...”
Vừa mở dây thừng trên tay Tả Minh Vũ thì thấy A Học quay người đè Nghiêm Học.
“A Học, em chủ động như vậy làm anh rất hưng phấn. Anh chịu hết nổi rồi.” Tả Minh Vũ nói, duỗi tay mò ra sau lưng Nghiêm Học làm khuếch trương.
“Đáng chết! Anh lừa em!”
“Anh không nói gì hết à.”
“Anh!”
“Ngoan, đừng động đậy.”
“Tên khốn... anh... là... ư... tên... khốn... a ha... ừ... a...”
Sau đó cả đêm trong nhà tràn đầy tiếng rên rỉ của Nghiêm Học và tiếng thở hồng hộc.
Khỏi phải nói, Nghiêm Học phản công lại lần nữa lấy thất bại đặt dấu chấm hết.
Hết.