r/>
Nó ngồi im, quả là ấm hơn rất nhiều. Được 1 lúc nó hỏi.
- Anh không sợ Mỹ Quyên thấy sao?
- Này, sao lúc nào cô cũng nhắc tới cô ấy vậy. Nói cho cô biết. Chúng tôi chia tay lâu rồi.
Con gà này đúng là ngốc hết sức. Nếu cậu còn yêu Mỹ Quyên
thì giờ này người cậu đang ôm sẽ không phải là nó.
Ở một nơi gần đó, cô gái mặc chiếc choàng đỏ đang nắm chặt tay, hận không thể làm gì được.
Mỹ Quyên cô kể từ khi bị coi là em gái, cô đã lấy thân phận
này tiếp cận Hữu Duy. Cô cho rằng cách duy nhất để dành lại
tình yêu của cậu chính là Dương Thiên Chi phải biến mất. Nhưng
điều quan trọng là cô vẫn ko sao tìm ra cách gì đó thật hay và cô vẫn chỉ biết ngầm nguyền rủa Thiên Chi.
Quay đầu bước xuống cầu thang đồng thời rút chiếc thoại ra ấn số.
Đầu dây bên kia chợt có tín hiệu nhấc máy.
- Là tôi đây. Điều tra nhanh cho tôi một người.......
Trong lúc đi thăm dò tin tức về một người, Trúc Diễm và Hương
Cầm vô tình nghe được những lời cô gái kia nói trên cầu thang.
Vốn tính có chút tò mò, lại muốn biết cô gái nào lại có
hứng thú về lai lịch cô bạn Thiên Chi cùng lớp, hai người đã
nấp sau bức tường chờ xem chủ nhân của tiếng giày cao gót nện
mạnh trên cầu thang và phát hiện đó là ai.
Chờ cho cô ta đi mất dạng, hai người mới đứng phân vân
- Lạ nhỉ? Sao công chúa lớp mình lại làm vậy. Con nhỏ Chi đó đắp tội với cô ta sao? - Trúc Diễm nheo mắt hỏi.
- Đừng nói với tui là cậu ko đoán ra nha! - Hương Cầm vỗ mặt cô bạn.
- Đoán gì?
- Thì như vậy đó. Rõ ràng là cô ta thích anh Hữu Duy, nghe đâu
từng là người yêu thì phải. Nhưng mà cậu ko thấy hoàng tử
suốt ngày đi có đôi và luôn ở cạnh nhỏ Chi đó thôi.
- Ừ. Bảo sao cô ta ghen là phải.
- Nhưng hình như anh ấy thích nhỏ Chi chứ ko phải cô công chúa kia.
- Ai bảo cậu thế?
- Thì sự thật rõ như ban ngày thế mà! - Hương Cầm chu môi khẳng định.
- Thui. Quan tâm chi. À mà tự dưng lôi tui đi đâu đây?
Cảm thấy chuyện này chẳng hề liên quan tới mình nên cả 2 tiếp tục đi.
- Một nhỏ khối dưới có anh trai tham gia vào Hắc Quỷ đấy.
- Ừ thì sao?
- Thì tui muốn thăm dò tin tức của một người.
- Ai?
- Thủ lĩnh Hắc Quỷ
- Cái gì? Cậu ấm đầu hả? Tự dưng tìm hiểu về cái chàng Rain đó làm gì? Đến tướng mạo ra sao cũng còn ko biết.
Trúc Diễm gõ đầu cô bạn, than nhẹ.
- Cậu biết tên anh ấy sao?
- Chứ sao. Nói cho nghe nè, anh trai tui là Tuấn Nam, phó thủ
lĩnh Hắc Quỷ nên việc tui biết chuyện này là quá bình thường.
- Thật sao? Vậy cậu biết gì về anh ấy, nói hết ra đi.
Trước thái độ hưng phấn của Hương Cầm, Trúc Diễm chỉ biết lắc đầu.
- Anh Nam từng cấm tui ko được tìm hiểu về Rain chứ nếu ko giờ chắc tui đã biết lai lịch anh ta rùi. Mà cậu có ý gì với
Rain hả?
- Ừ tui thích anh ấy, dù ko biết tướng mạo anh ấy nhưng tui vẫn thích, có lẽ là từ lần anh ấy cứu tui khỏi bọn cướp.
- Ax. Bó tay. Thôi cậu về đi viện đi là vừa.
- Cậu nói cái gì hả? Muốn chết ko?
Cả hai vui vẻ trêu ghẹo nhau mà ko biết rằng khoé môi ai đó đang nhếch lên cười khổ.
" Cạch ".
- Thư ký Nguyễn có chuyện gì vậy? - Người
đàn ông trung niên trong bộ vec đen đang ngồi gác chân lên thành
bàn, quay lưng về phía cửa, tay vẫn kẹp điếu thuốc đang hút dở không quay đầu lại hỏi.
- Giám đốc! Có khách muốn gặp ông.
- Tôi nhớ hôm nay ko có cuộc hẹn nào, đuổi hết về đi.
Rít một hơi thuốc, ông ta phẩy phẩy tay ý nói ko tiếp..
Bỗng cửa lần nữa mở ra, có hai dáng người nhẹ nhàng bước vào.
- Tôi đã nói không....ơ...ơ.
Trần Đình tức giận xoay ghế hướng cửa chính quát lớn nhưng
lập tức cứng họng, không tin vào thị lực của mình, điếu thuốc trong tay xém chút nữa rơi xuống đất.
- Trần Đình, lâu rồi không gặp ông vẫn khoẻ chứ? - Bà Hạ mỉm cười tao nhã hỏi han.
- Bà.....bà...chưa chết?
Như Hạ nhíu mày, không đoán ra ý tứ trong thái độ của Trần
Đình, bà thấy người đàn ông này có vẻ ngỡ ngàng xen lẫn chút không vui về sự xuất hiện của mình. Dù sao ông ta cũng là bạn của vợ chồng bà, đáng lý ra phải nên biết vui chứ?
- Hình như ông ko vui khi tôi xuất hiện thì phải?
- Ấy... Không., không.
- Thật